Chương 34: Tỏ tường

481 35 2
                                    


Ở đây giờ phút này Thiên Kim là vô tư nhất.

Cô tự nhiên tiến lại giường bệnh sờ lên trán Hoài Nhan, chỗ băng gạt trắng dính mấy chấm máu li ti của Hoài Nhan mà suýt xoa:

- Té gì mà dữ thần vậy... còn đau không?

- Không đau ... không đau chút nào.

Hoài Nhan dối lòng không muốn Thiên Kim vì mình mà lo lắng.

Hoài Nhan cũng rất tự nhiên mà để cho Thiên Kim sờ chứ không bày trừ cự tuyệt như đối với Đình Duy lúc nãy.
Thật lòng Hoài Nhan thích sự ân cần chăm sóc này của Thiên Kim.
Có cảm giác y hệt như kiếp trước vậy vô cùng thân thuộc. Người trước mặt lúc này chân chính là Hai Kim, Hai Kim của cô.

Người đã vì cô không tiếc cả sinh mạng thay cô đỡ đạn trước đầu súng lạnh lẽo oan nghiệt. Không biết từ lúc nào Hoài Nhan đã triệt để tin tưởng giấc mơ gặp Nhàn lúc hôn mê là sự thật.

Cô tin chuyện Thiên Kim chính là Hai Kim. Cảm giác thân thuộc này chỉ có Hai Kim mới có thể cho cô mà thôi.

Hoài Nhan bất giác cảm thấy sóng mũi hơi cay cay khi nhớ lại những gì mà cả hai phải chịu đựng ở kiếp trước, cũng không nghĩ rằng cả hai có thể gặp lại nhau, một giọt nước mắt đau thương, bi ai nhưng cũng đầy hạnh phúc khẽ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cả Thiên Kim và Đình Duy hết sức ngỡ ngàng.

- Sao tự nhiên lại khóc ..

Cả hai chị em đều đồng thanh hỏi khiến Hoài Nhan chợt tỉnh lại. Cô mải mê chìm vào kí ức cũ mà quên mất bản thân chính là đang sống ở kiếp hiện tại.
Hoài Nhan rất nhanh lấy lại tâm tình hướng Thiên Kim mà nũng nịu:

- Em đói .. nên khóc á.

Thiên Kim bật cười, cảm thấy cô diễn viên này té đập đầu tỉnh dậy thiệt là đáng yêu ghê.

- Nhan Nhan đói .. may quá có cháo đây. Tôi đút em ăn ...

Hoài Nhan gật đầu lia lịa, biểu tình trên khuôn mặt hệt như một chú chó con lè lưỡi chờ chủ nhân đút cho ăn.

Đình Duy bất động thành sắc, lại bức bối nói.

- Chẳng phải lúc nãy chị nói không muốn ăn sao?

- Giờ tôi muốn ăn .. mà cậu đi mua mấy chai nước cho mọi người uống đi.

Hoài Nhan tìm một cái cớ để đuổi khéo Đình Duy đi. Đình Duy hết cách đành đưa hộp cháo nóng cho Thiên Kim rồi rời đi mua nước.
Sau khi đình Duy rời đi, ánh mắt Hoài Nhan nhìn Thiên Kim lại càng thêm chan chứa yêu thương. Người con gái này kiếp trước cô yêu say đắm, nhưng lại không thể nói ra nhưng kiếp này sẽ không như vậy. Cô nhất định sẽ yêu thương chị ấy hết lòng hết dạ.
Chính lời Nhàn đã nói "nửa phần hồn của cô kiếp này chính là vì Thiên Kim mà sống, phải bù đắp lại đoạn tình cảm kiếp trước nợ chị ấy, cả hai phải cùng nhau sống một cuộc đời tươi đẹp hơn"

Từng lời từng chữ đều khắc sâu trong tâm trí của Hoài Nhan. Khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ của Thiên Kim. Lòng đầy hoài niệm nhưng lại không thể thổ lộ ra.

Thiên Kim kiếp này không thể hiểu hết được tình cảm của mợ cả Nhàn kiếp trước dành cho mình là nhiều như thế nào. Chỉ thấy ánh mắt bi lụy của Hoài Nhan thì lấy làm lạ. Cô gái này cảm giác như đã yêu mình từ rất lâu rồi vậy, lại còn là yêu rất sâu đậm nữa là khác.
Thiên Kim hết sức lấy làm lạ, nhưng cũng không từ chối hay né tránh ánh mắt hữu tình bi thương kia của Hoài Nhan.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ