Chương 3: Ép gả

1.2K 105 0
                                    

Bà hội đồng không muốn con trai đi xa nên hùa theo bảo ông hỏi cưới cô Nhàn cho cậu. Nhưng vì thời đó còn cổ hủ, cô Nhàn lại lớn tuổi hơn ba Nghĩa nên ông hội đồng sợ mất mặt. Nhưng ông nghĩ đi nghĩ lại thì cả cái xứ này đất đai đa phần đều là của ông, mọi người hầu như là tá điền của ông thì đố ai dám nói gần nói nói xa chuyện con ông. Nên ông dần siêu lòng trước đòi hỏi của cậu con trai quý tử.

Tánh ý của Nhàn thì ông bà cũng không còn lạ gì công dung ngôn hạnh cô đều có đủ, lại con nhà gia giáo khá giả. Cô hay qua nhà chơi nên bà hội đồng ít nhiều cũng để ý tánh tình nết na của cô, thầm vừa lòng, ngó bộ cũng xứng với con trai bà. Vậy là bà hội đồng hiệp với ba Nghĩa nói riết kiểu mưa dầm thấm đất.

Thế là ông hội đồng cậy mai mối sang nhà hỏi cưới cô Nhàn cho cậu ba Nghĩa. Cô Hai Kim nghe tin em trai muốn cưới bạn thân của mình gấp như vậy thì ngạc nhiên lắm nhưng cô cũng muốn Nhàn về một nhà với mình nên cô cũng đần xuôi theo. Dầu muốn hay không cũng không đến lượt cô quyết định. Cha cô đã muốn thì có trời mới cản được.

Nhà cha mẹ Nhàn mới đầu không hề muốn con gái gả về nhà ông hội đồng Quyền vì đã có hôn ước với một cậu trai khác là con ông hương sư ở Ô Môn Cần Thơ. Nhưng vì cậu này đang đi du học lấy bằng đốc tờ bên Tây nên hai gia đình hẹn khi nào cậu vinh quy bái tổ sẽ tổ chức hôn lễ. Nhàn cũng vì vậy mà thân bất do kỷ chờ đợi vị hôn phu không hề biết mặt mũi kia. Ấy vậy mà trước cái uy của ông hội đồng đã buộc cha mẹ cô phải hủy hôn ước với nhà hương sư.

Trái ngược với vẻ hân hoan vui mừng của ba Nghĩa, Nhàn sốc lắm vì trước giờ cô chỉ xem ba Nghĩa như một đứa em trai không hơn không kém. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô về làm vợ của ba Nghĩa. Nhưng nếu cô không đồng ý cuộc sống gia đình cô sẽ khó khăn vì quyền lực của gia đình ông hội đồng. Cái đất này ai không biết sự ngang tàng của ông hội đồng Quyền. Cha mẹ Nhàn cũng phải là vuốt mặt nể mũi mà thôi.

Nhàn ứa nước mắt bối rối nói với Hai Kim:

- Kim Kim thật sự muốn tui làm em dâu Kim sao?

Hai Kim khẽ đưa ngón trỏ lau đi giọt nước mắt long lạnh kia đáp:

- Có nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Chúng ta quyết định được sao?

- Chúng ta đều là nhân sinh, đều có mưu cầu hạnh phúc riêng chứ. Tui không cam tâm chút nào cả.

- Thay vì ủy khuất, chi bằng để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.

Hai Kim bất đồng trong suy nghĩ mà thốt ra mấy lời đó. Kì thật hai cô còn có thể làm gì khác ngoài tự an ủi bản thân.

- Nhưng mà ...

- Nếu về làm dâu nhà tui, chẳng phải chúng ta sớm tối được ở cạnh nhau rồi. Yên tâm đi.

Nhàn nuốt nước mắt đồng ý, cô biết cũng chẳng thể nào thay đổi được mọi việc, cộng thêm được Hai Kim khuyên nhủ nên cô cũng an ủi phần nào. Cô nhắm mắt đưa chân chấp nhận phận gái mười hai bến nước.

Từ ngày dạm hỏi cho gần đến ngày cưới. Nhàn cũng giữ phép không dám ló hé đến nhà Hai Kim chơi nữa. Hai Kim hiểu ý nên cô hiệp với bà hội đồng đi chợ mua sắm vài thứ chuẩn bị cho ngày hôn lễ. Cô lấy mấy món mang sang cho Nhàn, sẵn tiện hỏi thăm bạn vài câu.

Cậu Ba Nghĩa đòi đi theo nhưng Hai Kim không cho.

- Sớm muộn gì Nhàn cũng về nhà mình thôi. Em gấp gáp cái gì.
Hai Kim xua đuổi, Ba Nghĩa cũng không dám đòi đi theo nữa. Kì thật mấy tuần này cậu không gặp Nhàn, cậu nhớ cô lung lắm.

Hai Kim đi xe ngựa đến trước cổng nhà Nhàn thì dừng lại. Cô cẩn thận bước xuống, bộ áo dài xanh biếc thước tha dưới ánh nắng, thân hình dong dỏng cao Hai Kim khiến tụi gia đinh trong nhà Nhàn ngẩn ngơ. Thằng Lại đang chẻ củi trong sân vội chạy ra khoanh tay cúi chào:

- Dạ em chào cô Hai.

Hai Kim cũng mỉm cười ấm áp:

- Chào em .. có cô em ở nhà không?

- Thưa có ạ ..

Thằng Lại biết rõ Hai Kim là bạn thân của cô chủ nhà nó nên không phải vào bẩm báo ngay. Nó vừa nói vừa mở cổng cho Hai Kim vào. Sau đó mới lật đật chạy vào trong báo cho Nhàn. Nhưng nó vừa đến bậc thềm thì Nhàn lấp ló trước cửa nhà. Nhàn phẫy tay bảo nó vào trong pha trà dọn bánh ra cho cô tiếp khách.

Hai Kim đon đả:

- Trà bánh gì .. bộ xa lạ gì lắm sao.

Tay xách hai ba cái gói giấy nhỏ. Hai Kim chậm rãi bước lên bậc thềm đi vào nhà. Đặt mấy gói đồ lên bàn mới kéo tà áo dài lên ngồi xuống bộ ghế gỗ.

- Có mang vài thứ qua cho Nhàn nè.

Nhàn thấy Hai Kim thì mặt có sắc vui chút đỉnh nhưng nhìn mấy gói đồ thì lại u sầu:

- Sao vậy?

- Mấy hôm nay mẹ mua nhiều lắm rồi.. Kim Kim còn mang qua nữa.

Kim Kim là tên gọi thân mật của Nhàn dành cho Hai Kim. Bí mật này chỉ có hai người biết mà thôi.

- Hai bác có nhà không?

Hai Kim nhướng mày hỏi. Nhàn lắc đầu:

- Cha mẹ đi tỉnh rồi không có nhà.

Hai Kim thở phào ngồi dựa lưng ra ghế điệu bộ nhẹ nhõm.

- Mấy nay sao không qua chơi?

- Sắp làm dâu bên đó rồi. Qua làm gì người ta nói chết. Với lại muốn dành thời gian ở với cha mẹ nhiều hơn một chút. Sau này ít có cơ hội ..

Hai Kim mỉm cười an ủi:

- Ui có xa xôi gì đâu. Muốn thì xin về thăm nhà chứ nhà hội đồng bộ khó khăn lắm sao mà lo. Lo riết ốm tui buồn tui xót lắm đa.

- Mai một là chị chồng người ta rồi.

- Ờ há ..

Hai Kim cười đến chảy nước mắt. Thấy điệu bộ Nhàn vẫn còn chút sầu lo, Hai Kim vỗ vỗ ngực mà nói:

- Yên tâm .. có cô hai này đảm bảo không ai dám ăn hiếp Nhàn hết. Yên tâm làm mợ cả nhà hội đồng.

- Xì ..

Hai Kim ở lại cả một buổi, cô hết lăn xăn dưới bếp ăn uống rồi đeo dính lấy Nhàn mà cười giỡn. Khiến Nhàn cũng không có thời gian để mà muộn phiền. Dường như chỉ có Hai Kim mới khiến Nhàn vui vẻ được thôi.

Sau khi Hai Kim về, Nhàn lủi thủi đi ra vào trong nhà lại buồn bực trong lòng. Sắc mặt cô dàu dàu. Không hề có một sắc vui mừng của người con gái sắp lấy chồng. Bà hương sư ngó thấy con gái buồn thì bà cũng buồn trong lòng lung lắm. Bà cũng lựa lời khuyên nhủ con mấy câu rồi ứa nước mắt sục sùi. Đời người con gái chỉ có duy nhất một lần sang sông. Một người mẹ như bà lại bất lực nhìn con mình bước vào một cuộc hôn nhân gượng ép như vậy.

Chẳng biết tương lai rồi sẽ như thế nào.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ