Chương 31: Ác mộng

496 38 7
                                    

-Nhàn em ..à không tôi thương mình lắm. Thật sự thương mình nhiều lắm.

Hoài Nhan như một người vô hình đứng ngay giữa căn phòng rộng lớn trưng bày toàn những thứ vật dụng kì lạ, có phần cũ kĩ cổ quái kia.

Nhưng điều khiến cô khó chịu chính là cảnh tượng trước mắt.

Trên chiếc giường rộng lớn, là hai thân ảnh đang làm chuyện thân mật. Mà chính xác hơn là một sự bức ép.
Khi mà người phụ nữ nằm bên dưới nhắm mắt chịu đựng. Có thể thấy sự đau đớn, ủy khuất, thất vọng như thế nào trong ánh mắt đó.

Hoài Nhan càng kinh hãi, người con gái đó lại chính là mình ... giống đến từng chi tiết, như hai giọt nước, nhưng sao hắn ta lại gọi cô là Nhàn.
Lại càng hoang mang hơn khi người đàn ông đang bức ép cô chính là khuôn mặt của Đình Duy.

Hắn mặc một bộ đồ lụa trắng nhưng đã rất nhanh chóng bị vứt bỏ xuống đất. Hắn hùng hồ, thô bạo hành hạ thân thể bên dưới mà chiếm hữu mạnh mẽ.

Miệng nói lời yêu thương nhưng hành động thì hoàn toàn không hề thương hoa tiếc ngọc.
Người con gái tên Nhàn có dung mạo giống cô chỉ có thể đau đớn mà chịu đựng.

Tựa hồ như rất sợ hãi mà lại khinh bỉ người đàn ông trước mặt.

Hoài Nhan thật sự bất bình, với tính cách của mình nếu ai dám thất thố với cô như vậy có lẽ đã nhận một bạt tay rồi. Đằng này cô gái kia lại cắn răng đến bật máu môi mà chịu đựng như vậy, càng khiến cho Hoài Nhan tin tưởng cô ta và mình hoàn toàn không phải là một người.
Chính Hoài Nhan cũng không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây và phải chứng kiến cảnh oái oăm như vậy. Hoài Nhan hoàn toàn ý thức được rằng bản thân lại đang lạc vào một cơn ảo mộng. Muốn thoát ra nhưng bản thân hoàn toàn vô lực.

Hoài Nhan chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái kia bị cưỡng bức một cách đầy bất lực.

Khung cảnh xoay chuyển cực kỳ nhanh khiến Hoài Nhan nhất thời không thể theo kịp. Hai mắt cô chợt hoa lên, đầu óc dường như bị một lực đạo mạnh siết chặt ê ẩm. Hai bên thái dương đau nhức.

Từ chiếc đèn dầu leo lét trong căn phòng bỗng chốc trở về một màn đêm tối tăm.

Âm u, mùi của bùn sinh pha lẫn chút rêu xanh nồng nặc, ẩm thấp lại có chút quỷ dị. Từng tiếng nước rỉ rả từng giọt, từng giọt rơi xuống trán. Cảm giác đầu tiên chính là bất lực, sự sợ hãi xâm chiếm toàn thân thể đang run lên của mình.

Đời Hoài Nhan chưa bao gì trải qua cảm giác đáng sợ như vậy.

Thoang thoảng mùi máu tanh tanh, nồng nồng sộc đến, là một sự tra tấn nhẹ nhàng nhưng khiến Hoài Nhan thật sự sợ hãi. Không biết phải trải qua bao lâu.

Hoài Nhan cảm thấy buồn nôn.

Thân thể cũng vì không thể cử động mà tê dại, bức rức.

- Thả tôi ra .. tôi bị oan...

Thanh âm cầu khẩn truyền đến tai khiến Hoài Nhan giật mình. Sau đó lại mừng rỡ vì tìm được người để xoa dịu sự sợ hãi bất an trong cô.. lập tức đảo tầm mắt trong khoảng không ư tối kia như tìm kiếm người phát ra thanh âm đó. Nhưng vô vọng.. trước mắt vẫn là màn đêm u tịch.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ