Chương 9: Biến mất

857 77 6
                                    

Cô Hai Kim nín thở bước vào trong toà nhà. Bước qua cánh cổng nhà chồng mà cô cứ ngỡ mình vừa bước xuống cửa địa ngục. Nó áp lực kinh khủng khiếp.
Đâm cưới nhà ai người ta vui người ta mừng thì không biết. Chứ đám cưới Hai Kim cô hỉ cảm thấy áp lực mà thôi.

Lễ nghi của nhà thống đốc rườm rà rắc rối gấp mấy lần nhà cô.

Mà được cái là cậu cả Vinh cũng rất biết điều. Cậu cả buổi cứ vuốt vuốt lưng cô suốt như trấn an. Mà trấn an hay nhân cơ hội sờ soạn người ta thì ai mà biết được đâu a.

Cuối cùng một ngày dài cũng kết thúc. Cô Hai Kim cúi chào cha mẹ chồng rồi được con Hên đưa về phòng của cậu cả Vinh.

Cái phòng lớn nhất, đầy đủ tiện nghi nhất ở trên lầu. Cửa sổ nhìn xuống ngã tư đường tấp nập xe cộ, người qua lại.

Con Hên là đứa từ nhà hội đồng đi theo hầu cô Hai Kim.
Bà hội đồng giống như cày gián điệp vậy, cho nó theo để hầu hạ con gái bà là một, mà bắt tin tức cho bà là mười.
Gì thì gì chứ cô Hai Kim cũng là con vàng con bạc của bà. Hễ cô mà chịu uất ức thì nhà thống đốc dù có quyền cao chức trọng đến mấy bà cũng không để yên đâu.

Ông bà có tiền mà, tiền nhiều để làm gì? Hồi sau sẽ rõ.

Cô Hai Kim sau khi tắm rửa, cởi bỏ được bộ áo dài bó sát khiến cô cảm thấy khỏe hẳn ra.
Cái khăn tắm vắt hờ ngang vai, mái tóc ướt lưa thưa vài sợi rũ xuống chiếc cần cổ thiên nga thon thả trắng ngần, đường cong bả vai lả lướt, đôi cánh tay thon dài trắng nõn như ngó sen, xương quai xanh xinh đẹp vô cùng với bốn bề sóng dậy chập chùng. Bộ đồ ngủ lụa trắng tinh sạch sẽ như hoà làm một với làn da hồng hào của cô.

Cái bộ dạng nửa kín nửa hở, lả lơi vô tình của cô lúc này.
Cậu cả Vinh mà nhìn thấy thì xác định chỉ có cô khổ sở đêm nay thôi. Mà may quá cậu cả Vinh vẫn chưa về phòng.

Ọt ọt ọt

Tiếng gì kêu vậy chèn, tiếng cái bụng của cô chớ tiếng chi.

Chết cha cái bụng của cô nó biểu tình. Đánh trống liên tục mà nhắc mới nhớ từ sáng cô ăn có chút xíu xôi đậu xanh mà mợ Nhàn đưa rồi thôi. Chứ có ăn cái gì nữa đâu, không đói mới lạ.
Giờ này cũng hơn mười giờ rồi, gia đinh còn dọn dẹp bận rộn bên dưới.

Mới về làm dâu ngày đầu mà đi xin đồ ăn thì cũng kỳ quá. Con Hên thì lúc nãy cô lỡ cho nó đi nghĩ mất tiêu rồi.
Cô ngồi thừ lự ở trên giường chịu trận.

Thôi thì đi ngủ vậy, ngủ cho qua cơn đói. Nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cái giường gì mà êm quá đỗi cô nằm không quen.

Đại khái là đói quá nên ngủ không được. Nói quỵt tẹt ra là vậy đi.

Rồi bất chợt cô Hai Kim bật người dậy, vừa sực nhớ ra.

- Ủa .. ủa hình như đêm nay là đêm tân hôn của mình thì phải.

Cô Hai Kim vỗ vỗ trán, chuyện quan trọng vậy mà vì cơn đói cô quên bén đi chớ.

Mà có phải cô chờ mong gì cái đêm tân hôn này đâu. Cô chỉ thắc mắc là cậu cả Vinh, cái người cô gọi là chồng kia đi đâu mất dạng, giờ
này vẫn chưa chịu về phòng. Ít nhất cũng không nên để vợ mới cưới của mình đói meo râu như vậy chứ.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ