Chương 51: Bên nhau

1.2K 35 12
                                    


Trong căn phòng nhỏ tối tăm, hai chiếc quan tài vẫn âm u, bụi bám thành một mảng. Chiếc quan tài bên trái bỗng loé sáng. Một luồng sáng kì dị. Tiếng cót két .. cót két lại âm lãnh vang lên. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Một trận mưa trái mùa và lớn bất thường.
Mưa như trút nước kèm theo những tràn sấm vang dội. Bầu trời như chia làm hai mảnh. Ánh sáng bỗng chốc tràn ngập cả căn phòng nhỏ.

Tại bệnh viện.

Hoài Nhan nhìn thân xác của mình nằm trên băng ca, phía trên đắp một tấm vải trắng. Vải che hết cả khuôn mặt đầy những vết thương loang lổ của cô. Thấy đôi môi mình từ tái nhợt dần chuyển sang tím tái. Sau đó là một màu xỉn đục không sức sông. Hai bên má cũng xuất hiện những vết hằn nâu nâu xịt của xác chết. Những vết thương hở cũng đã xỉn màu không còn máu đỏ.
Hoài Nhan cực kì hoảng sợ, mình thật sự đã chết rồi hay sao? Còn ba mẹ, còn Thiên Kim ... thật sự phải rời xa họ ư?
Không .. không thể như vậy được.

Hoài Nhan gào lớn, nhưng không một ai nghe thấy. Cánh tay cô xuyên qua mọi thứ, băng ca lạnh lẽo chuẩn bị được người ta đưa đi. Cô nghe được tiếng khóc nấc cùng ánh mắt đau thương đến tuyệt vọng của mẹ mình, giọng trầm khàn của ba cô ở cạnh đó.
Xác cô sẽ được người thân nhận về sau đó sẽ được đem đi thiêu.

Hoài Nhan nghe rõ mọi thứ nhưng không cách nào nói cho họ biết. Rằng cô vẫn đang ở đây, vẫn ở bên cạnh họ. Thiên Kim, Thiên Kim của cô đâu. Chị ấy sau khi ngất đi đã được người nhà đưa đi đâu rồi. Cô phải gặp chị ấy.. nói với chị ấy rằng cô vẫn còn ở đây. Sẽ không rời bỏ chị ấy. Nhưng tất cả đều vô lực. Hoài Nhan tuyệt vọng ngồi xuống góc phòng lạnh lẽo.
Bên ngoài cửa sổ bệnh viện trời vẫn đang mưa. Mưa rất to, lấn át cả tiếng khóc ai oán của cô. Không một ai nghe thấy nội tâm đang gào thét bất lực của cô.

- Kim ... chị đang ở đâu.. Kim ơi..

Ánh sáng loé lên khiến Hoài Nhan chói mắt, bên ngoài khung cửa sổ lầu ba là một thân ảnh lửng lơ xuất hiện. Tiếng sấm chớp lại ì đùng như muốn tách đôi bầu trời tăm tối làm hai nửa.

- Là cô .. là cô phải không Nhàn.

Mợ Nhàn thân ảnh ướt át, hai mắt đỏ au nhìn Hoài Nhan gật gật đầu xác nhận:

- Cô tới giúp tôi đúng không .. tôi .. không muốn chết đâu. Tôi phải ở lại với Kim Kim.

Mợ Nhàn lướt thân người qua cửa sổ vào trong phòng. Mùi thuốc sát khuẩn sọc lên nồng nặc trong phòng lạnh. Mợ Nhàn tiến đến chạm một tay lên trán Hoài Nhan. Bởi vì bây giờ cả hai đều là những vong hồn nên hoàn toàn có thể cảm nhận được nhau. Hoài Nhan lại cảm thấy một luồng khí lực mạnh mẽ tỏa ra từ người mợ Nhàn. Có lẽ do mợ Nhàn đã mất quá lâu, âm khí cũng theo đó mà trở nên mạnh mẽ. Hoài Nhan chỉ là một linh hồn mới hoàn toàn yếu ớt hơn hẳn. Chỉ nghe tiếng sấm chớp bên ngoài thôi cũng cảm thấy vô lực, tựa hồ chỉ cần bước ra sẽ lập tức bị sét đánh đến hồn tiêu phách tán.

- Lại đây ..

Linh hồn mợ Nhàn khẽ gọi. Hoài Nhan lập tức làm theo. Tiến lại gần thân xác của mình. Mợ Nhàn áp một tay vào thân xác ấy, một tay vẫn giữ nguyên trên trán của Hoài Nhan. Lập tức cô cảm nhận được một luồng khí lạnh chuyển dần từ sóng lưng đến trí não. Thân xác cô khẽ cư động nẩy lên một cái rồi lại nằm im.
Mợ Nhàn lại tiếp tục một lần nữa nhưng vẫn bất động.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ