Chương 26: Từ chối

468 31 2
                                    

Reng ...reng ...reng ..

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hoài Nhan giật mình tỉnh giấc. Lại thoát được khỏi cái mộng cảnh vô lực kia.

Cũng hoang mang nhớ rõ giấc mơ vừa nãy.

Bên ngoài đã hơn mười giờ tối.

Hoài Nhan uể oải nhìn màn hình điện thoại.

Là Đình Duy, lại là tên giám đốc dai dẳng này nữa. Nhưng cũng không thể không nghe máy được

Hoài Nhan mệt mỏi bắt máy:

- Alo tôi nghe ..

Bên kia đầu dây giọng Đình Duy lập tức vui vẻ truyền đến:

- Nhan Nhan chị đang làm gì vậy? Có đọc kịch bản mới chưa?

- Um đọc rồi

Hoài Nhan âm trầm trả lời.
Về sau lại có chút gắt gỏng nói:

- Mà cậu gọi giờ này chỉ để hỏi vậy thôi sao? Cậu có thấy phiền lắm không?

Bên kia Đình Duy im lặng, mãi lúc sau mới ủ dột nói:

- Không .. em chỉ muốn mời chị đi ăn khuya thôi.

- Xin lỗi.. nhưng tôi không có thói quen ăn khuya. Với lại giờ này tôi buồn ngủ lắm.

- À .. em .. em đến nhà chị một chút được không?

- Để làm gì?

Một lúc sau Đình Duy mới rụt rè đáp lời. Có cảm giác hắn phi thường kiên nhẫn với người con gái này.

- Em ... emchỉ muốn nhìn thấy chị một chút thôi. Một chút thôi được không Nhan Nhan.. em thật sự rất nhớ chị. Từ hôm dự tiệc đến nay chị đều tránh mặt em..

Đình Duy nói như nài nỉ khiến Hoài Nhan có chút mủi lòng.

Nhưng suy cho cùng hắn thích mình khổ sở như thế nào cũng là chuyện của hắn. Mình không có nghĩa vụ phải cảm thấy có lỗi với hắn.

Tình cảm vốn là thứ không thể nói thích là thích, bỏ là bỏ.

Miễn cưỡng lại càng không hạnh phúc.

Hoài Nhan vốn là người yêu ghét phi thường rõ ràng rành mạch.

Nếu thực sự cô thích một người thì có hy sinh bất cứ giá nào cũng có thể vì người đó mà chấp nhận.
Nhưng một khi đã không thích thì dù cho có đối với cô tốt như thế nào cũng không khiến cô để vào trong tầm mắt.

Ngược lại càng gây thêm cho cô sự phiền phức cùng phản cảm.

Nhưng giờ này hắn lại muốn đến nhà mình, thật sự không phải một ý hay.

Hoài Nhan đầu tiên là từ chối:

- Nhưng mà ... tôi ở nhà chỉ có một mình thôi. Không tiện đâu.

- Vậy mình hẹn nhau ở quán cà phê nào đó đi .. nhưng mà em chỉ sợ người ta lại phát hiện ra chị rồi lại đồn đoán lung tung.
Hoài Nhan cũng đã nghĩ đến điều này ..

- Em đến nhà chị nha .. chỉ một chút thôi. Im lặng là đồng ý rồi ... vậy nha.

Hoài Nhan bất lực nhìn Đình Duy cúp máy. Chỉ là vừa tắt máy đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ