Hoài Nhan đau đớn ôm lấy đầu.
Thật sự lúc này hai bên thái dương của cô vô cùng đau nhói.
Mắt cũng hoa lên vì máu vẫn đang rỉ xuống khỏe mắt .. tràn xuống một bên má. Hoài Nhan cảm thấy khó chịu.c- Giờ thì cô đã nhớ lại toàn bộ kí ức của kiếp trước rồi. Hai Kim của kiếp trước chính là Thiên Kim của kiếp này. Dù chị ấy không có chút kí ức gì của kiếp trước như cô nhưng cô vẫn phải yêu thương chị ấy, bù đắp lại đoạn tình cảm kiếp trước chúng ta nợ chị ấy. Nửa hồn của tôi và cô ở kiếp này chính là vì chị ấy mà sống. Nếu cô không hoàn thành thì cô cũng sẽ không thể tiếp tục tồn tại được đâu.
Hoài Nhan kinh ngạc.
-Thiên Kim .. liên quan gì đến chị ta. Nhưng mà .. thảo nào .. đối với chị ta tôi lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy.
Hoài Nhan đến lúc này dù không muốn nhưng cũng đã có phần nào tin sự thật này. Chính là bản thân cũng có cảm giác yêu thích với Thiên Kim ngay từ lần đâu tiên gặp gỡ. Đâu thể nói là tự nhiên được.
Cô hơi khó xử, lắc đầu không muốn chấp nhận. Muốn cô lập tức tin tương quả thật rất khó khăn.- Còn nữa .. cô nên tránh xa gã đàn ông tên Đình Duy ấy ra. Vì hắn chính là Ba Nghĩa của kiếp này. Hắn vẫn như vậy mà yêu chúng ta. Nếu cô không cẩn thận nhất định kiếp này cô và Thiên Kim không thể thành toàn được. Hắn chính là trở ngại lớn nhất giữa cô và Thiên Kim. Nếu phải nhẫn tâm .. tôi sẽ thay cô nhẫn tâm, gánh hết tội nghiệt. Chỉ cần cô thay tôi chăm sóc Thiên Kim. Còn bây giờ thì cô hãy trở về đi. Hãy nhớ kĩ những lời tôi nói.
*******
Hoài Nhan nheo mắt trước thứ ánh sáng chói lói kia. Phút chốc thân ảnh mợ cả Nhàn đã biến mất. Khoảng không vô định ấy lại trở về sự tĩnh lặng yên ả.
- Nhan Nhan .. em tỉnh lại rồi .. mừng quá. Bác sĩ .. bác sĩ ơi...
Tiếng trợ lí Băng hớt hải vang lên. Hoài Nhan nhíu mày trước ánh đèn chói.
Điều đầu tiên cảm nhận được chính là sự đau nhức trên trán truyền đến.Đầu cô là một băng trắng quấn quanh trông cực kì khổ sở. Bờ môi khô khóc, cổ họng cũng rát đến mức bức bối. Cả thân người đều ê ẩm. Nhưng toàn bộ những gì Nhàn nói cô đều nhớ đến từng chi tiết. Cảm giác thật sự kì lạ. Là do mình đọc kịch bản riết bị ám ảnh thôi.
Hoài Nhan lắc đầu cố xua đi giấc mơ, xem như là giấc mơ chân thật nhất vậy. Cái gì mà kiếp trước .. kiếp này thật sự hoang đường.Tiếng của mở ra khiến Hoài Nhan chú ý.
Trong phút chốc Hoài Nhan cực kì kinh hãi quên sự ê ẩm của thân thể mà ngồi bật dậy. Khiến dây nước biển tuột khỏi tay. Miệng vô thức phát lên:
- Đốc tờ Vĩnh ...
Người thanh niên mặc áo blouse trắng với chiếc mắt kính dày cộm nhưng cũng khá điển trai ấm áp nở nụ cười hiền hoà:
- Xin lỗi .. tôi tên Vinh chứ không phải Vĩnh. Cô tỉnh rồi ..thì để tôi xem tình hình một chút.
Hoài Nhan có chết cũng không thể quên khuôn mặt này.
Chính hắn đêm đám tang bà hội đồng đã lẻn vào căn phòng cô bị nhốt làm chuyện đồi bại với cô, để rồi Ba Nghĩa mới điên tiết mà giết chết mọi người như vậy.
Với hắn Hoài Nhan không đến mức ghét nhưng cũng chẳng thể có nổi một điểm hảo cảm nào. Nhưng Hoài Nhan lại càng kinh hãi với bản thân hơn.. tại sao cô lại nhớ mọi chuyện như thật vậy. Còn khuôn mặt của hắn lại chân thật đến kì lạ như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy cô chỉ nghĩ mình là mợ cả Nhàn chứ không phải là diễn viên Hoài Nhan. Cô thật sự nghĩ mình bị điên mất rồi.
Hoài Nhan ngây người mất một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bhtt] GL Việt: Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết )
Ficção GeralTác giả: Xư An Thể loại: Bách hợp Việt, tâm linh kinh dị. Truyện lấy bối cảnh miền Nam thời Pháp thuộc. Hai cô là trí kỉ từ bé. Nhàn bị ép gả cho em của Hai Kim. Hai Kim lại bị ép gả cho một người khác. Hai cô phân ly. Nhàn từ một cô gái trong...