Chương 11: Sữa

917 81 1
                                    

Cô Hai Kim nói chuyện với cha mẹ một hồi rồi mới xin phép vào trong thăm em dâu.
Nghĩ cũng kì nãy giờ cô về, cái nhà rộn ràng rân trời vậy bộ mợ Nhàn không nghe thấy hay sao mà không ra mừng vậy chèn.

Cô thủng thẳng đi ra nhà sau rửa mặt một cái cho mát rồi mới đi đến phòng mợ Nhàn. Về nhà rồi làm cái gì cũng thoải mái hơn.
Không khí thoáng mát hơn ở nhà thống đốc nhiều.

Ba Nghĩa giờ này dễ gì có mặt ở nhà. Qua lời của bà hội đồng thì cô cũng biết cái chuyện em trai mình có con với con tá điền. Đàn ông năm thê bảy thiếp cô không quan tâm. Cô chỉ thương cho Nhàn của cô mà thôi.

Vừa đến cửa nhà sau thì thấy con Sen đứa nhỏ ở trong nhà tay cầm ly sữa hớt hải chạy thì cô chặn nó lại hỏi:

- Sữa cho mợ Nhàn phải hông đa?

Đứa nhỏ gật đầu lễ phép đáp:

- Dạ đúng rồi ạ.

- Đưa đây cô mang vào cho. Em đi làm việc khác đi.

Nói rồi cô móc trong túi áo ra một cục kẹo đưa cho con nhỏ rồi nói như hối lộ:

- Ở nhà nhớ chăm sóc mợ cả cho đàng hoàng nha hông. Làm tốt mốt cô về cô thưởng.

Lời tác giả: Cô hai giàu vậy mà hối lộ con nhỏ có cục kẹo dị cô hai.

- Dạ con biết rồi.. con cám ơn cô Hai.

Đứa nhỏ không chần chừ đưa ly sữa vẫn còn nóng cho cô Hai Kim rồi cúi chào được kẹo mặt mày nó tươi rói đem xuống khoe với mấy đứa khác.

Cô Hai Kim đi thêm mấy bước nữa mới dừng trước của phòng của mợ Nhàn. Cô đưa bàn tay trắng nõn lên cửa mà gõ mấy cái. Tiếng mợ Nhàn mệt mỏi, có chút cáu gắt từ bên trong đáp lại:

- Em phải hông Sen. Mợ đã nói là chút mợ tự xuống uống sữa rồi mà sao em cứ mang lên đây hoài vậy. Phiền chết đi được a.

Cốc cốc cốc

Cô Hai Kim lại gõ thêm mấy cái nữa rồi thuận tay đẩy cánh cửa phòng mà bước vào.

Mợ Nhàn bụng lấp ló nhô lên thấy rõ. Đang nằm xoay mặt vô vách. Nghe tiếng mở cửa thì bực bội quay lại định bụng la con Sen mấy câu vì cái tội dám tự ý vào phòng mình.

Nhưng đập vào mắt lại là một con người quen thuộc. Người mà cô nhớ thương đến tận tim gan. Hai Kim sừng sững trước mắt nhất thời khiến mợ Nhàn đứng hình mất mấy giây. Không rõ là mình đang mơ hay tỉnh?

Nhưng tiếng cô Hai Kim trong ngần vang lên đi kèm nụ cười tươi như ánh bình minh khiến mợ Nhàn nhận ra đây là sự thật. Là Hai Kim bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.

Gặp chị chứ có phải gặp ma gặp quỷ đâu mà em đứng hình vậy em.

- Có bầu cái khó tánh ngang vậy hen.

Cô Hai Kim cười nói.

Vừa khép cửa phòng lại đặt ly sữa xuống bàn bên cạnh thì mợ Nhàn đã lao đến như một vị thần. Hên quá xém đổ bà nó ly sữa rồi.

Ôm chằm lấy vòng eo của Hai Kim mà nức nở như muốn khóc. Mợ vùi mặt vào cổ của Hai Kim như cố tìm lại chút cỗ mùi hương quen thuộc cho thoải nỗi nhớ mong bấy lâu. Khí tức trên người Hai Kim thơm thiệt là thơm a.

[Bhtt] GL Việt:  Ác nghiệp người vợ cả ( Tự viết ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ