VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (CHAP 2)

718 56 0
                                    


Đô thành,

Bầu trời dày đặc những đám mây đen khiến không khí như bị đè nén xuống nặng trịch.

Cũng giống với những ngày gần đây ở đô thành, trên con đường rộng lớn mặc dù có người đi qua đi lại, nhưng mà ai nấy cũng cúi gầm mặt, dáng vẻ vội vàng hấp tấp, dường như rằng ở trên đường thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải sài lang hổ báo, chúng sẽ xé toạc mọi người ra vậy.

Cũng vì thế mà những cửa hàng mở bên đường dạo này làm ăn cũng ế ẩm hơn.

Trên phố Chu Tước nơi chỉ cách hoàng cung của đô thành một con đường, vẫn còn một tửu lầu cao tám tầng, gọi là tửu lầu Huyên Nhã. Nó chiếm diện tích rất lớn, gần như chiếm hết 1/3 đường Chu Tước.

Đây là tửu lầu lớn nhất bên trong đô thành, ngày thường người đến đây không phải là quý nhân, đại quan trong thành thì cũng là những người có gia thế hiển hách. Thậm chí là các vương công quý tộc trong cung cũng sẽ thường xuyên ra vào nơi đây.

Mà hôm nay, tửu lầu Huyên Nhã ngày thường vốn đông đúc khách qua lại lúc này khách lại ít đến đáng thương, chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa màu tím dừng lại trước cửa tửu lầu.

Ngồi trước xe ngựa là một tiểu đồng, khoảng chừng mười một mười hai tuổi, nét mặt trắng nõn, vô cùng đáng yêu. Hắn ngồi dựa vào phía trước xe ngựa, uể oải ngáp một cái, hai mắt thỉnh thoảng nhìn về tầng cao nhất của tửu lầu bên cạnh.

Chiều cao của tửu lầu chỉ đứng sau hoàng cung, đứng ở tầng cao nhất, cũng có thể nhìn thấy cơ bản một nửa đô thành.

Từ chỗ này có thể nhìn thấy, toàn bộ đô thành đều là không khí ảm đạm đến đáng sợ, lại thêm sắc trời tối tăm mù mịt này, càng khiến không khí nơi đây càng trùng xuống.

Đô thành, có lẽ là thành phố phồn hoa, náo nhiệt nhất của đất nước, vậy mà gần đây lại trở thành dáng vẻ như thế này.

"Haizzz..."

"Xì, thở dài cái gì chứ, tiểu Vương Gia của chúng ta từ lúc nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi?"

Giọng nói trêu ghẹo từ bên ngoài truyền vào, tiếp lấy tiếng trả lời mà tới, là tiếng bước chân của một thiếu niên trẻ mặc áo choàng màu sáng đang đi tới.

Thiếu niên khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, tuổi tác không lớn, nhưng dung mạo ưa nhìn, cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt đó dường như không thể chỉ ra một chút khuyết điểm nào.

Trên tay hắn còn cầm một cái khay, bên trên còn có một cái cốc nhỏ. Tuy là đã được đậy kín, nhưng vẫn có thể lờ mờ ngửi ra được mùi thơm tỏa ra từ chiếc cốc.

Mà người cùng hắn nói chuyện, lại là một thiếu niên mặc áo cẩm bào màu xanh nhạt, tuổi tác xêm xêm nhau. Chàng thiếu niên nghe thấy lời trêu chọc của người phía sau mình, quay người lại bất lực nhìn hắn.

Mở miệng đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì ngửa thấy một mùi thơm, hai mắt sáng rực. Nhưng lúc nhìn thấy chỉ có một chiếc cốc nhỏ trên khay trong tay hắn, lông mày liền cụp xuống.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ