VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 3)

315 23 20
                                    

Ngón tay Trương Chân Nguyên khẽ cong lại, nắm chặt lấy phần mũi nhọn kia, một bàn tay khác ấn giữ lấy phần da đầu của Đằng Cương, chầm chầm kéo thứ đồ sắc nhọn kia ra khỏi phần đầu.

Bởi vì kim châm này cắm sâu vào xương đầu phía bên phải của hắn, vậy nên Trương Chân Nguyên phải dùng một lực khá lớn mới có thể kéo ra được.

Sau khi kéo ra thì phát hiện, đó là một cây châm to hơn nhiều so với kim bạc, cai ngục bên ngoài vừa đi vào liếc mắt liền nhìn thấy kim châm dính máu trong tay Trương Chân Nguyên, kinh ngạc một phen, vội vàng đi đến.

"Trương đại nhân, đây là..."

"Cái này lấy ra từ chỗ này đây." Trương Chân Nguyên chỉ vào vị trí bên phải chếch về phía sau ở trên đầu Đằng Cương, "Ngỗ tá không phát hiện ra sao?"

Cai ngục lắc đầu, sau đó hai mắt liền lập tức phát sáng nhìn về phía Trương Chân Nguyên, Trương đại nhân không hổ là thần y, liếc mắt nhìn một cái thôi là có thể nhìn ra được ngay!

Trương Chân Nguyên mím môi, cũng phải, phần đầu có lớp tóc rậm rạp, rất khó để có thể phát giác được bất cứ dị trạng nào khác. Mà y biết, nội sọ một khi có dị vật đâm vào, sẽ có sự vùng vẫy trong thời gian ngắn, tất cả những dáng vẻ biểu hiện ra bên ngoài, giống hệt như đột tử.

Hơn nữa, như vậy thì máu sẽ chảy ra ngoài rất ít.

(Hoàn toàn là tưởng tượng, không cần tin tưởng.)

Nhưng mà, như vậy thì có thể thấy, Đằng Cương là bị ám sát.

Xác định được điểm này, những chỗ khác thì ngỗ tá đều đã xem qua. Ngỗ tá của Đốc Tra Ti vẫn là có thể tin tưởng được, vậy nên Trương Chân Nguyên liền chuẩn bị kiểm tra đơn giản những chỗ khác trên thi thể.

Bởi vì trước đó để tiện cho việc khám nghiệm thi thể, vậy nên trên người Đằng Cương không có mảnh y phục nào, Trương Chân Nguyên nhìn lướt qua mặt ngoài, liền chuẩn bị lật người lại để kiểm tra mặt sau.

Vươn một bàn tay ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của cai ngục, trực tiếp lật ngược thi thể cứng đờ kia lại.

Cai ngục trừng to mắt.

Nương ơi, Trương đại nhân nhìn có vẻ nho nhã yếu ớt, cư nhiên lại có sức lực lớn đến như vậy!

Trương Chân Nguyên không quan tâm cai ngục đang nghĩ gì, con ngươi linh hoạt nhìn lên nhìn xuống một vòng, cuối cùng, ánh mắt của y dừng lại tại phần xương cánh bướm, đôi con ngươi lập tức co rút lại.

Y thấp giọng nói: "Ngươi đến đây nhìn chỗ này."

Đó là...

"Làm sao vậy Trương đại nhân, còn có chỗ nào không đúng sao?" Cai ngục hiếu kỳ nhanh chóng đi đến gần, đồng tử tức khắc co lại, hít ngược một hơi khí lạnh.

"Chỗ này tại sao lại thiếu mất một phần da! Trước đây không phải như vậy!"

Không sai, chính ở phần xương cánh bướm, có một vết sẹo to bằng bàn tay, bề mặt bằng phẳng, chắc hẳn là trực tiếp róc đi phần da đó, mơ hồ có thể nhìn thấy xương. Chỉ là, chảy máu không nhiều, trên tấm gỗ chỉ thấm vài giọt máu tối màu, xem ra là bị róc da không lâu trước đó.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ