VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 4)

293 20 17
                                    

Nữ tử tận lực dùng toàn bộ sức lực của bản thân, liều mạng chạy về phía trước.

Tuy rằng nàng thương tích đầy mình, nhưng ngoài ý muốn là, tốc độ của nàng vẫn như trước thập phần nhanh chóng.

Chỉ là, chỉ là bản thân nàng biết, điều này chẳng qua là dựa vào một chút sức lực cuối cùng mà thôi.

Vết thương trên người nàng vẫn không ngừng chảy máu, chút sức lực còn lại cũng tiêu hao đi một cách nhanh chóng, tiếng hô hét phía sau ngày càng gần, nữ tử khẽ cắn vào lưỡi của chính mình, trong đôi mắt ngập tràn sự kiên trì kia, xuất hiện vài phần tuyệt vọng.

Nhưng rất nhanh, sự tuyệt vọng trong mắt nàng lại bị sự kiên nghị thay thế.

Nàng tin bản thân nàng, nhất định có thể trốn thoát!

Lũ người độc ác kia, ông trời chắc chắn sẽ không bất công như vậy, mặc kệ bọn họ cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!

Nhưng mà, băng qua một khu rừng rậm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vách núi cao dốc dựng thẳng đứng, nàng ngay tức khắc dừng lại, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn về phía vách núi không biết nông sâu trước mặt kia.

Dưới vách núi, sâu thăm thẳm sâu đến không thấy đáy, nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy những tầng mây mù quanh quẩn.

Ông trời ơi, thật sự nhẫn tâm như vậy sao, chặt đứt đường lui của nàng!

Rất nhanh, người đuổi theo nữ tử liền đuổi theo đến phía sau nàng, những người này mặc cùng một loại phục sức, tay cầm thanh đao thép dài, bên ngựa trái có xăm một chữ "Liêu" màu tím đậm. Từ đó có thể thấy được, những kẻ này đều thuộc cùng một nhà.

Bọn chúng nhìn về thân ảnh mỏng manh đang lung lay sắp ngã xuống vách núi, đáy mắt mang theo vài phần hưng phấn.

Đây vốn là một mỹ nhân, nếu như ngoan ngoãn bước sang đây...sự hưng phấn trong mắt chúng càng đậm hơn, bọn chúng còn có thể đại phát từ bi, sau khi chơi đùa một trận rồi lại để cho nàng chết.

"Ngươi không còn đường trốn thoát nữa rồi!" Một nam nhân dẫn đầu nhìn thân ảnh tuy rằng mỏng manh, nhưng dáng vẻ lại vô cùng đẹp, hưng phấn trong đáy mắt ngày càng nồng liệt.

"Còn không mau chóng qua đây, đại gia ta thương hại ngươi là một nhược nữ tử, có thể không cần ngay tức khắc liền giết ngươi!"

Lúc này, nữ tử chầm chậm quay đầu lại, trong đôi con ngươi cực kỳ xinh đẹp kia, lại tràn đầy hận ý lạnh lẽo, khiến bọn chúng không kiềm được cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Bỗng nhiên, nữ tử chầm chậm câu lên một ý cười, thân thể chậm rãi ngã về phía sau.

Đám người thấy vậy, kinh ngạc đến mức vội vàng xông qua, nhưng nữ tử kia rõ ràng là một lòng tìm chết, tốc độ rơi xuống cực nhanh, đợi bọn chúng xông đến, dưới vách núi chỉ còn những tầng mây mù cuồn cuộn, làm gì còn có thân ảnh nữ tử nào.

Nam tử dẫn đầu lắc đầu, tiếc nuối đầy bụng.

Một nam tử xấu xí ở bên cạnh hỏi: "Đại ca, chúng ta có cần xuống dưới đó xác nhận một chút không?"

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ