VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 7)

418 35 23
                                    

Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, nhìn thấy Trương Chân Nguyên trầm mặc một lúc khá lâu, liền ngồi xổm xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Trương đệ, tình huống của vị phu nhân này thế nào rồi?"

Đồng thời, Lưu Đại Trụ cũng căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào Trương Chân Nguyên, vị công tử này tuổi tác xem ra không quá 29 tuổi, nhưng mà nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của y, cảm giác mang lại cho người ta lại giống như một vị bác sĩ lớn tuổi.

Nhưng dẫu sao vẫn còn khá trẻ tuổi, trong lòng Lưu Đại Trụ có chút bất an.

Trương Chân Nguyên thu tay về, khẽ thở dài: "Đích thực là bệnh điên, có lẽ là đã chịu phải một đả kích nào đó quá lớn mới dẫn đến tình trạng như thế này. Vị huynh đệ này, ta muốn biết lệnh chinh bị như vậy, đã bao lâu rồi? Là...bởi vì Tiểu Niên?"

Lưu Đại Trụ gật đầu, giọng nói không lưu loát đáp: "Đúng vậy thưa công tử, Tiểu Niên nhà chúng tôi đã...mất tích khoảng nửa tháng nay rồi. Mẹ đứa nhỏ không chấp nhận nổi việc Tiểu Niên mất tích, vậy nên cô ấy..."

"Công tử, không đúng, ngài chắc hẳn là đại phu, ngài có thể cứu nương tử của tôi không, cứu nương tử của tôi với!" Nói đến đây, viền mắt Lưu Đại Trụ đỏ lên nhìn về hướng Trương Chân Nguyên, giọng nói trở nên nghẹn ngào, nhìn ra được, thật sự là một tướng công tốt yêu thương thê tử.

Những người xung quanh không thể không cảm động.

"Công tử, ngài cứu cô ấy đi."

"Đúng vậy, giống như bàn tay lúc này của vị kia, có thể thấy y thuật của công tử vô cùng cao minh, nhất định là có thể chữa khỏi bệnh điên!"

"Y giả nhân từ, công tử ngài cứ ra tay cứu giúp cô ấy đi."

"Đúng vậy, tôi nhớ tiểu tức phụ của Lý gia cũng là trầm cảm khá lâu rồi, công tử..."

"Hờ hờ..."

Người này còn chưa kịp nói xong, đột nhiên nghe thấy một giọng cười lạnh lẽo.

Giật mình, ngoảnh đầu thì nhìn thấy một thiếu niên tay ôm ngực dáng người cao to, đứng không xa cách hắn. Tuy là một khuôn mặt tuấn dật bất phàm, nhưng lại đầy vẻ mỉa mai mà nhìn hắn, trong lòng lập tức nổi lên thịnh nộ.

"Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói sai sao? Y giả học y chẳng lẽ không phải là dùng để chữa bệnh cứu người sao?"

Lưu Diệu Văn tay ôm ngực, nụ cười treo trên môi, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo mà nhìn hắn nói: "Bây giờ cứu người chữa bệnh đều là thái độ như thế này? Người có biết là muốn để vị công tử này ra tay, tiền khám bệnh là thứ mà loại người như ngươi không thể trả nổi không?"

Người đó trong lòng không phục muốn phản bác, nhưng mà đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lưu Diệu Văn, lại cảm thấy sóng lưng ớn lạnh, lời cũng nghẹn lại nơi cổ họng không cách nào nói ra được. Càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trẻ như thế này thì có thể có y thuật cao siêu đến mức nào cơ chứ, chỉ biết trét vàng lên mặt mình..."

Giọng nói tuy nhỏ, nhưng cả bảy người bọn họ có ai không phải là người có nội lực thâm hậu, thính lực cực tốt? Căn bản không thể thoát khỏi tai của bọn họ, nghe thấy những lời như vậy đều khẽ cau mày.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ