VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 15)

334 36 13
                                    

"Vương ca, cần đuổi theo không?"

Phía sau, tên nha dịch bước lên trước hỏi, Vương Chính Vinh bèn đứng dậy, nhìn hắn một cái.

"Nhìn cái tiêu hồi tuyền trên mặt đất, ngươi nghĩ bản thân có thể đuổi kịp hay không?"

/Tiêu hồi tuyền: loại ném đi xong nó quay lại giống boomerang, nhưng khác là loại này có 6 cạnh./

Nha dịch bên cạnh nhất thời kinh ngạc, lúc này mới tỉ mỉ đi xem những cái tiêu hồi tuyền trên mặt đất. Vừa mới nhìn, hắn liền nhịn không được mà hít một hơi lạnh: "Đây chẳng lẽ là...."

Vương Chính Vinh khẽ cười một tiếng: "Ngươi nhổ mấy cái tiêu này lên, một lát nữa đưa đến phủ Thứ Sử, đưa cho đại nhân còn có Dương ca xem. Ta đưa thi thể này về nha môn trước."

Nói xong, không đợi tên nha dịch phản ứng, quay người liền rời đi.

Tiểu nha dịch nhìn những cái tiêu hồi tuyền cắm sâu tít trên mặt đất, rơi vào trầm tư.

Sâu như thế này, hắn làm sao để nhổ mấy cái tiêu này ra được cơ chứ?

Đến cuối cùng, hắn vẫn là tốn rất nhiều sức lực, bỏ ra hơn nửa canh giờ mới có thể nhổ những cái tiêu hồi tuyền ở nơi này ra, sau đó nhanh chóng đưa về phủ Thứ Sử.

Mà phủ Thứ Sử lúc này, sau khi ba tên gia đinh bị Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đánh ngất, tỉnh lại, phát hiện không thấy thi thể nữ đâu nữa, lúc kinh hãi hô hoán chạy ra khỏi sân, người trong phủ mới phát hiện.

Phủ Thứ Sử, vào tối hôm qua cũng bị người ta vào do thám!

Hơn nữa, còn làm mất một cỗ thi thể nữ!

Sự việc rất nhanh truyền đến tai Lương Hàng Sinh còn có Huyền Minh tiên nhân vẫn chưa rời đi, cả hai người đều là sắc mặt tái nhợt, cho tất cả các hộ vệ cùng nha dịch trong phủ Thứ Sử, tìm kiếm khắp toàn bộ Kinh Châu.

Mà lúc Lương Hàng Sinh nhìn thấy những cái tiêu kia được đưa đến, trong đôi mắt, thoáng qua vài tia tăm tối.

Huyền Minh tiên nhân nhìn những cây tiêu hồi tuyền, tò mò hỏi: "Đây là vật gì? Cũng là của đám người kia?"

Lương Hàng Sinh cẩn thận cầm tiêu hồi tuyền lên, lưỡi đao này phải nói là sắc bén vô cùng, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể bị thương. Hắn đặt tiêu trước mặt nhìn một cách thật cẩn thận, thấp giọng cười đáp: "Ta nói làm sao đột nhiên lại có nhiều người như vậy tới đây, hóa ra là do tên tiểu tử này đưa tới."

Huyền Minh tiên nhân khẽ cau mày: "Có ý gì vậy?"

"Chỉ là nghiệt duyên do đứa cháu trai vô dụng của ta đem đến mà thôi," Lương Hàng Sinh xoa cằm, khẽ cong khóe môi lên, "Nếu đã như vậy, vậy thì dễ xử lý rồi."

Huyền Minh tiên nhân nheo mắt, chỉ thấy Lương Hàng Sinh ngoắc tay với hắn, liền đi đến gần bên cạnh.

Lương Hàng Sinh ghé sát vào tai hắn thì thầm, nói rồi, đôi mắt hắn dần sáng lên...

"Lương Hàng Sinh, mưu kế hay, nhưng mà..." Huyền Minh tiên nhân nhìn Lương Hàng Sinh, con ngươi có chút u ám: "Tiền đề là, bọn họ không thể thoát ra Kinh Châu, tốt nhất là phải bị bắt lại."

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ