VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 9)

464 46 19
                                    

Chẳng qua là, sự kinh ngạc của bọn họ tuy rằng không hiện rõ trên mặt, nhưng sự nhạy bén như cũ của tên tiểu nhị cảm giác được không khí trong căn phòng chớp mắt liền nặng nề hơn rất nhiều.

Thông minh như hắn liền có thể đoán ra được những người này e rằng không phải chỉ đơn giản muốn tìm tên Đằng Cương bán thịt, mà là có mục đích khác.

Nhưng mà, hắn biết rằng thân phận của bản thân như thế nào, nên không dám hỏi nhiều. Trên mặt của hắn trước sau vẫn luôn treo một nụ cười, nói: "Các vị khách quan đây có còn muốn biết gì nữa không?"

"Không cần nữa." Biết được những thứ này cũng đủ rồi, Mã Gia Kỳ lắc đầu cười, sau đó liếc mắt nhìn sang Tống Á Hiên đang lặng lẽ uống trà ở bên cạnh.

Nhận được ánh mắt của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên bĩu môi, lấy ra một thỏi bạc từ hầu bao treo bên người, đưa cho tên tiểu nhị trước mắt một cách đầy đau khổ: "Đây."

Tên tiểu nhị nhìn thấy thỏi bạc hai mắt ngay lập tức sáng lên.

Những người này quả nhiên là quý nhân, ra tay lại hào phóng như vậy! Nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy thỏi bạc trên tay Tống Á Hiên.

Sau khi nhận được hai thỏi bạc, tên tiểu nhị ngàn vạn lần cúi đầu cảm tạ, hơn nữa còn vô cùng tỉ mỉ mà đóng cửa phòng lại giúp họ.

Lúc đó, hai mắt Tống Á Hiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào....thỏi bạc trong tay tên tiểu nhị, cảnh tượng đó có thể được gọi là trên khuôn mặt xinh đẹp chứa đầy sự luyến tiếc và đau lòng không thôi. Mãi đến khi cửa đóng lại, vẫn là một mặt tiu nghỉu nhìn cánh cửa dần dần đóng lại.

Cứ như vậy, những người bên cạnh xem đến không nhịn được cười.

Trương Chân Nguyên không nhịn được cười nói: "Tống huynh nếu như ta nhớ không nhầm, người là ông chủ đứng sau của tửu lầu Huyên Nhã, sao lại tiếc chút tiền này vậy?" Tống Á Hiên người này thứ không thiếu nhất chắc phải là tiền chứ nhỉ?

Tống Á Hiên quay lại nhìn Trương Chân Nguyên, lắc đầu nói: "Thần y không biết đó thôi, tiền cái thứ này là không chê nhiều được, huống hồ..." Nói rồi, trong ánh mắt hiện lên vài phần hờn tủi, quay đầu nhìn sang Mã Gia Kỳ.

"Vương gia, mỗi tháng tiền tiến cống của ngài cũng không ít mà nhỉ..." Còn muốn hắn trả tiền...

Mã Gia Kỳ vẻ mặt bất lực nhìn hắn: "Được được, tháng sau bên biên giới mang đồ sang tiến cống, đến lúc đó đệ đến phủ ta tùy ý lựa chọn."

Tống Á Hiên thu lại vẻ mặt u ám, thích thú ve vẩy chiếc quạt gấp trong tay, mặt mày rạng rỡ nói: "Ây da, như vậy thì ngại biết bao nhiêu, Vương gia muốn tiền, còn muốn bao nhiêu, bao nhiêu bổn công tử đây cũng đưa hết!"

Mỗi năm bên biên giới đều sẽ tiến cống, nhiều thì là các loại kỳ trân dị bảo khác nhau, những bảo bối hiếm khi nhìn thấy một lần, Mã Gia Kỳ thân là đệ đệ duy nhất của đương kim thánh thượng, những bảo vật được ban thưởng kì thực không hề ít.

Đến lúc đó hắn đi qua...nhất định phải lựa chọn cho thật kĩ! Nghĩ đến việc này, đôi mắt của Tống Á Hiên sáng lên rõ ràng, giống như lúc này bản thân hắn đang ở Vương phủ, trước mặt chất đầy những bảo bối khác nhau.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ