VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 24)

391 31 10
                                    

Tức khắc, trong lòng lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Huyền Minh vội vã vận hành nội lực bên trong cơ thể để chống lại, đồng thời đóng chặt thính giác, nhưng mà vẫn như cũ vẫn chẳng thấm vào đâu.

Tiếng sáo đó giống hệt như là có sinh mệnh, chọc thủng kết giới được kết thành bởi nội lực của hắn, đi sâu vào trong tai. Trong chớp mắt, trước mắt Huyền Minh liền bắt đầu xuất hiện hàng loạt hoa vàng, tiêu cự trong mắt không cách nào tập trung lại được.

Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, hắn vội vàng giữ lấy xe ngựa bên cạnh, tránh cho bản thân ngã xuống.

Hai mắt dần dần trở nên mơ hồ, Huyền Minh cắn chặt răng, không được, hắn không thể ngất! Tay đưa vào trong tay áo, lấy ra con dao găm được giấu sẵn bên trong tay áo, nhắm vào cánh tay của bản thân, hung hăng rạch xuống một phát thật mạnh.

Máu tươi bắn ra, nhuốm đỏ cả một phần đạo bào trên người hắn, dưới sự đau nhói như kim châm, hai mắt hắn khôi phục lại vài phần tỉnh táo. Ngay chính vào lúc này, hắn cuối cùng cũng phát hiện ở nơi cách đó không xa xuất hiện vài bóng người, đang đi về hướng này, hơn nữa còn có rất nhiều người đang lần lần lượt lượt đi ra đi vào! Nhưng mà tiếng sáo kia vẫn không dừng lại, cơn chóng mặt trước mắt dần dần vượt qua cơn đau nhức từ cánh tay, khiến hắn căn bản không thể nào nhìn rõ được những người kia là ai.

Đợi đến khi khoảng cách gần hơn, nheo mắt, lúc này, hắn cuối cùng mới có thể nhìn rõ được, cư nhiên đều là đám người đến từ Đốc Tra Ti.

Hơn nữa, người dẫn đầu, trước môi hắn còn đặt ngang một thanh sáo ngọc màu xanh biếc, ngón tay khẽ ấn nhẹ trên thân sáo, vừa thổi tấu, vừa đi đến hướng của bọn chúng. Huyền Minh kinh hãi không thôi, tiếng sáo này, cư nhiên là do Đinh Trình Hâm thổi!

Đây là cái gì? Tại sao lại có người có thể dùng âm luật để công kích?

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Huyền Minh vẫn chưa mất đi ý thức, đáy mắt chợt lạnh lên, tiếng sáo vừa chuyển, âm thanh trở nên có chút sắc bén, giai điệu cũng cao hơn. Tức khắc, Huyền Minh cảm giác được đại não bị công kích càng lợi hại hơn, thậm chí còn truyền đến sự đau đớn sắc nhọn.

"Đáng...chết..."

Khó khăn nói ra hai từ này, Huyền Minh cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi nữa, ngã xuống bên cạnh xe ngựa.

"Vương Gia, thành công rồi!"

Giọng nói có chút hưng phấn của Liễu tướng quân vang lên, nhìn về Mã Gia Kỳ, chỉ thấy trong mắt Mã Gia Kỳ cũng tràn đầy bất ngờ.

Y nhìn về phía Đinh Trình Hâm, trầm giọng: "Đinh huynh, huynh đây rốt cuộc là công pháp gì, lợi hại đến như vậy?"

Đinh Trình Hâm lúc này mới bỏ sáo ngọc xuống, khí tức có hơi chút rối loạn, nhưng không tạo nên tổn thương gì lớn. Cười đáp: "Vương Gia, đây là bí thuật nhà ta, vẫn xin các vị đừng nói ra ngoài. Vẫn là nhanh chóng đi sang đấy xem đi, trong rương và bao tải rốt cuộc là thứ gì."

Mã Gia Kỳ không nhận ra sự bất thường của Đinh Trình Hâm, vội gật đầu, lập tức cùng những người khác đi qua khám xét.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ