VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 9)

212 16 12
                                    

Giọng nói của nữ tử, âm thanh thê lương, tố cáo tên ác đồ giết người cướp đoạt vị trí bảo chủ kia.

Mã Gia Kỳ trầm giọng: "Nếu đã như vậy, thì chúng ta tất nhiên sẽ quản, chỉ là...ngươi có chứng cứ gì, chứng minh Liêu Vĩnh Tín giết người?"

Thẩm Như Yên giật mình, lắc đầu, tâm tình đau xót lên tiếng: "Ta không có chứng cứ, nhưng những gì ta nói, từng chữ một đều là sự thật!"

"Bảo chủ và phu nhân, còn có các trưởng lão, đều là bị Liêu Vĩnh Tín hại chết! Tiểu thư bây giờ quả thật rất nguy hiểm!"

"Vì sao Liêu Vĩnh Tín không giết tiểu thư của ngươi?" Lưu Diệu Văn bắt được trọng điểm, "Giết tiểu thư của ngươi, không phải là không còn nỗi lo về sau nữa rồi sao? Suy cho cùng, người mà Liêu Vĩnh Tín giết chính là phụ mẫu thân sinh của tiểu thư ngươi."

Người hận gã nhất, chắc hẳn là vị đại tiểu thư của Liêu gia này, giữ lại cô ấy, căn bản chính là giữ lại một thanh đao ở bên cạnh bản thân.

Thẩm Như Yên mím môi, bàn tay nắm chiếc hộp khẽ siết chặt.

"Bởi vì...vẫn còn có một món đồ rất quan trọng, tiểu thư giao cho tôi mang ra ngoài..."

"Gia ấn của Liêu gia?" trong đầu Hạ Tuấn Lâm xẹt qua một tia sáng, kinh ngạc nhìn về chiếc hộp kia trong tay của Thẩm Như Yên.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy Thẩm Như Yên chậm rãi gật đầu một cái.

Hóa ra là như vậy, thứ mà Liêu đại tiểu thư giao cho nàng, chính là gia ấn của Liêu Gia Bảo.

Vậy nên nàng mới xem trọng chiếc hộp kia như vậy, thậm chí còn giấu vào cả phía bên trong của y phục, dẫn đến việc nàng vẫn luôn bị truy sát. Liêu Vĩnh Tín không có gia ấn, thì không phải là một bảo chủ danh chính ngôn thuận, vậy nên Liêu Vĩnh Tín kia mới giữ lại mạng cho Liêu đại tiểu thư.

Đợi đã, truy sát!

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói: "Vậy đám người truy sát kia cũng đã tới đô thành?"

"Đúng!" Đinh Trình Hâm nhìn sang Thẩm Như Yên, "Vậy bọn chúng..."

Thẩm Như Yên lại lắc đầu: "Ta ngã xuống vách núi ngay trước mặt bọn chúng, vách núi kia sâu không thấy đáy, thập phần cao hiểm, bọn chúng nhất định cho rằng ta đã chết rồi."

Sự nghi ngờ của bọn họ càng nhiều hơn.

"Vậy ngươi..."

Thẩm Như Yên cười yếu ớt, thở dài một hơi, nhìn về phía đầu giường: "Có lẽ là ông trời có mắt, bên dưới vách núi đó là một cái hồ, trước khi ta rơi xuống hồ, dùng toàn bộ nội lực còn sót lại trong cơ thể bảo vệ tâm mạch, như vậy...mới có thể sóng sót."

Nói rồi, vành mắt của nàng không kiềm được nhìn về phía cổ tay của bản thân.

Nơi đó, đã bị ống tay áo to rộng che khuất, dưới ống tay áo kia, cổ tay vẫn còn quấn một lớp vải bố.

Nàng mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ân nhân.

Sau khi bơi ra khỏi hồ nước, sức lực toàn thân nàng cạn kiệt, chỉ sót lại một hơi thở cuối cùng, nếu như không có ân nhân, e rằng đến cả cơ hội để nàng sống đến tận lúc này cũng rất là mỏng manh.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ