VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 8)

402 40 42
                                    

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm thoáng qua một chút khác thường, sau đó nổi lên nghi hoặc, không hiểu mà hỏi: "Huyền Minh tiên nhân?"

Người đó liên tục gật đầu: "Không sai, chính là Huyền Minh tiên nhân! Vị công tử này ngài không biết Huyền Minh tiên nhân sao?"

"Chúng ta đều là người từ nơi khác đến, đúng lúc đi ngang qua nơi này mà, hay là ngươi nói cho bọn ta biết, Huyền Minh tiên nhân này là như thế nào đi?" Trong ngữ khí của Hạ Tuấn Lâm có mang theo vài phần tò mò.

"Đương nhiên là được rồi!" Nói đến đây, người này lau đi sương trên mặt, hưng phấn nói, "Huyền Minh tiên nhân đó thật sự là thần rồi, nghe nói a, ông ta chính là Thái Thượng Lão Quân trên trời chuyển thế, chuyện gì cũng có thể làm được!"

"Ổ?" Tống Á Hiên nhướn mày, ngay lập tức thu lại quạt gấp đặt ra phía sau người: "Nếu đã thần kỳ như vậy, vậy thì tại sao vẫn còn nhiều trẻ nhỏ mất tích như vậy?"

"Cái này..."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong đó có một người lắc đầu: "Xem ra công tử thật sự là người từ nơi khác đến, vẫn là Huyền Minh tiên nhân nói với bọn tôi, căn bản không phải là yêu ma tác quái, mà là....do người làm."

Cả sáu người đều ngơ ra, đây là điều mà bọn họ không hề nghĩ tới.

"Không chỉ có như vậy," một người khác ở bên cạnh lên tiếng, "Nếu như các vị công tử đây đã là người nơi khác đến, vậy thì chắc chắn không biết rằng Huyền Minh tiên nhân cùng với Thứ Sử Kinh Châu là bạn bè cực kỳ tốt đâu nhỉ."

"Không sai không sai, chính là như vậy, hơn nữa tôi còn nghe nói Huyền Minh tiên nhân là vì nhìn thấy cảnh tượng có nhiều trẻ em mất tích như vậy, nên mới đề nghị Thứ Sử đại nhân của chúng tôi nhanh chóng dâng sớ báo lên đô thành, để triều đình phái người sang đây giải quyết."

"Nhưng mà, tôi nhớ rằng Thứ Sử đại nhân phái người đi cũng đã được mười ngày rồi, làm sao vẫn chưa có người qua đây cơ chứ?"

"Không phải là thánh thượng không muốn quản cái nơi nhỏ như nơi của chúng tôi đây chứ..."

Những người ở trước cửa này bàn tán xôn xao, Mã Gia Kỳ khẽ cau mày, mở miệng tính nói gì đó, lại có một bàn tay đặt lên trên vai y. Ngoảnh đầu lại xem thì nhìn thấy Đinh Trình Hâm.

Đối mắt với nhau, Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu, sau đó kề sát vào bên tai y, dùng âm thanh chỉ có bọn họ mới có thể nghe được mà nói: "Trước tiên đừng để lộ thân phận."

Mã Gia Kỳ có chút ngẫn người, kiềm lại xung động muốn nói chuyện lúc nãy.

Bên kia, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy bọn họ có vài lời ẩn ý không phục, lắc đầu cười nói: "Ta cho rằng người mà triều đình phái tới chắc chắn là đang trên đường đến đây, chung quy Kinh Châu cách đô thành không phải cũng rất xa sao? Nhưng mà điều khiến ta tò mò là, những đứa nhỏ này làm sao lại mất tích vậy, tại sao lại ngay cả một điểm phát giác cũng chưa từng xuất hiện qua?"

Một người trẻ trong số đó khẽ thở dài: "Tôi cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, ngày hôm đó là tôi đưa đệ đệ trong nhà đi tìm Huyền Minh tiên nhân, nhưng mà lúc đó tiên nhân đang bế quan, vậy nên chúng tôi bèn quay về. Sau khi quay về thì tôi đi ra đồng làm việc, đợi đến khi trời tối quay về, me của tôi nói với tôi, đệ đệ của tôi không thấy đâu nữa rồi..."

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ