VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 2)

416 27 15
                                    

"Lạch cạch"

Tách trà trong tay thánh thượng rơi xuống, rơi trên mặt đất, trong chớp mắt vỡ thành một đống vụn vỡ.

"Thánh thượng cẩn thận!" tiểu Lục Tử vội hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy qua.

Thánh thượng lại vẫy vẫy tay: "Người đến báo là người nào."

Tiểu Lục Tử dừng bước chân, đáp: "Hồi bẩm thánh thượng, là ti ngục trưởng phụ trách quản lý tử lao trong Đốc Tra Ti."

"Cho hắn vào," thánh thượng nói tiếp, "Trẫm muốn biết rõ tình huống cụ thể."

"Tuân mệnh." Nói xong, tiểu Lục Tử bèn lùi bước ra ngoài.

Trong Ngự Thư Phòng lại trở nên yên tĩnh, ống quần bị một ít nước trà làm ướt, nhưng khắc này, thánh thượng không có thời gian để chú ý đến chuyện này.

Đằng Cương, là một trong hai thủ phạm đầu sỏ trong vụ huyết án xảy ra liên tục trong đô thành vào thời gian trước, ngày đó đã bị phán sau mùa thu sẽ bị vấn trảm, sau đó, cùng với Vương Trực bị giam giữ trong tử lao của Đốc Tra Ti.

Thánh thượng khẽ nheo mắt, Đằng Cương này làm sao đột nhiên lại chết bất đắc kỳ tử?

Vậy, Vương Trực đâu?

Rất nhanh, tiểu Lục Tử đưa ti ngục trưởng vào trong Ngự Thư Phòng, sau khi nhìn thấy ti ngục trưởng hành lễ, thánh thượng liền hỏi: "Đằng Cương bạo chết, có phải sự thật?"

Ti ngục trưởng là một nam tử trẻ tuổi chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người cao lớn, trưởng thành có thể xem là khá tuấn tú. Hắn chắp tay nói: "Hồi bẩm thánh thượng, vi thần đã kiểm tra qua, Đằng Cương chính xác là bạo chết."

"Thời gian phát hiện."

Ti ngục trưởng đáp: "Chính là vào khoảng ba canh giờ trước, cai ngục đột nhiên nghe thấy Vương Trực đang lớn tiếng gọi người, đợi sau khi đến nơi liền phát hiện, thân thể Đằng Cương co giật, không được bao lâu...đã tắt thở. Khám nghiệm tử thi đã cẩn thận kiểm tra, Đằng Cương không có dấu vết trúng độc, cũng không bị ngoại thương, vì vậy phán định là đột tử."

Lông mày thánh thượng cau chặt lại.

"Là Vương Trực gọi người?"

"Đúng vậy thánh thượng."

"Hắn có phát hiện điều gì bất thường không?"

Ti ngục trưởng lắc đầu: "Không hề, dựa theo hắn nói, hắn là vào lúc Đằng Cương co giật làm cho giật mình."

Lông mày thánh thượng cau lại càng chặt hơn.

Ti ngục trưởng chần chừ trong chốc lại, cuối cùng vẫn là nói: "Thánh thượng, vi thần cảm thấy...Đằng Cương chết có chút kỳ lạ, không biết...Vương Gia bọn họ khi nào thì về tới?" hắn có lẽ cũng không thể nhìn ra thứ gì, có khả năng là sau khi Vương Gia quay về, liền có thể nhìn ra được có chuyện gì.

"Trễ nhất là tối hôm nay, có lẽ là đến rồi," thánh thượng nhìn ti ngục trưởng, "Ngươi trước tiên cứ bảo quản thi thể thật thỏa đáng, sau đó, ngươi đến cổng thành thủ ở đó đi."

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ