VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 7)

488 40 9
                                    

Vẻ mặt Tống Á Hiên trở nên khó xem: "Bọn họ không có việc nhặt một tên ăn xin về để làm gì?"

Tên gác cổng không biết gì lắc đầu trả lời: "Cái này tiểu nhân cũng không rõ nữa ạ."

Được rồi, nghĩ rằng hắn cũng không dám hỏi nhiều, Tống Á Hiên cũng không hỏi thêm gì nữa, quay người đi lên lầu cùng với Mã Gia Kỳ.

Trên đường đi, Tống Á Hiên không khỏi lẩm bẩm: "Thật là, cũng không biết hỏi nhiều thêm một chút..." Hắn nuôi đều là một đám vô dụng gì vậy.

Mã Gia Kỳ đi ngay bên cạnh Tống Á Hiên, nghe thấy lời oán trách nhỏ giọng của hắn, nhịn không được cười nói: "Đấy là do đệ nuôi dưỡng tốt."

Quán trà, tửu lầu đều là những nơi rất đông người lui tới, những người làm công ở đây, cần phải ít nói ít hỏi ít nghe, bằng không nếu như biết được một số thứ không nên nghe, rất dễ dẫn đến họa sát thân.

Tống Á Hiên bị câu nói của Mã Gia Kỳ chặn họng, xoa mũi: "Mã ca ca của ta, huynh đây là đang khen ta hay là đang mắng ta vậy."

Mã Gia Kỳ khẽ nhếch mày: "Ta đây không phải rất rõ ràng là đang khen đệ bồi dưỡng thủ hạ rất tốt sao?"

"Được thôi, vậy thì ta xem như huynh đang khen ta vậy, hiếm khi được Vương gia khen thưởng, Á Hiên ở đây đa tạ Vương gia." Tống Á Hiên nhếch môi cười, quay người lại chắp tay với Mã Gia Kỳ, ngẩng đầu lên, còn chớp chớp mắt với Mã Gia Kỳ.

Nhìn thấy Tống Á Hiên phô trương như vậy, Mã Gia Kỳ khóc cười không ra tiếng. Đẩy nhẹ vai hắn một cái: "Đi thôi, đi xem xem tên ăn xin kia rốt cuộc là người như thế nào."

"Đi ngay."

Tửu lầu Huyên Nhã từ tầng một đến tầng ba, đều là nơi để khách khứa ăn uống nghỉ ngơi, đi lên hai tầng phía trên nữa, là phòng riêng đặc biệt dành cho khách quý. Mà tầng thứ ba trên cùng, lại là nơi cung cấp phòng trọ cho khách cư trú.

Trong đó, những vị khách càng ở những tầng phía trên thì lại càng tôn quý, tầng tám là nơi cao quý nhất, trừ bản thân Tống Á Hiên ra, chỉ có người trong hoàng thất mới được ở.

Đinh Trình Hâm cùng năm người kia phụng chỉ đến đây phá huyết án, thân phận không bình thường, nhưng mà vẫn không thể so với hoàng thất, vậy nên sống ở tầng thứ bảy.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vừa lên lầu, liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngáp từ trong phòng đi ra.

Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy bọn họ, liền cười tít mắt: "Yo, tiểu Vương gia, Tống công tử, đến sớm như vậy sao?"

"Các người nhặt một tên ăn xin về để làm gì?" Tống Á Hiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy ngứa răng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tuy rằng hắn rất muốn mắng đám người này, nhưng hắn kinh doanh nhiều năm, đầu óc rất nhanh nhạy. Những người này đều không phải là người bình thường, nhặt người mang về nhất định là hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Lưu Diệu Văn quét ánh mắt lên người họ, kể lại mọi chuyện: "Tối hôm qua hắn bị ta nhìn thấy đang lang thang ở bên ngoài, ta cảm thấy kì lạ, nên bắt hắn ta lại. Chỉ là hình như hắn đã gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ, bọn ta vẫn chưa hỏi ra được điều gì, hắn đã ngất đi rồi. Chẳng qua..."

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ