VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 22)

392 32 9
                                    

Sau khi đám người đó rời đi, bọn họ bất ngờ phát hiện ra phía ngoài không hề có bất cứ người nào canh gác.

Như vậy, Tống Á Hiên không khỏi thấp giọng hỏi: "Lưu Diệu Văn, đệ là muốn làm gì vậy? Rõ ràng là một cơ hội tốt như vậy để đi tra khám Huyền Minh đạo quán."

Cho bọn chúng thời gian một đêm, bọn chúng thanh lý xong xuôi Huyền Minh đạo quán rồi thì phải làm sao?

Những người còn lại cũng nghĩ không thông, nhưng mà rất nhanh, trong đầu Đinh Trình Hâm lóe qua một suy nghĩ.

Y hạ giọng, khẽ nói: "Tử sĩ."

Nhóm người sửng sờ, trong lòng dần dần thấu hiểu.

Đúng ha, bên cạnh Huyền Minh và Lương Hàng Sinh, chắc chắn là có dưỡng ra rất nhiều tử sĩ a!

Khóe miệng Lưu Diệu Văn khẽ cong lên: "Đúng vậy, vừa rồi ta đã chọc giận bọn họ rồi, nếu như bây giờ chúng ta cứ nhất quyết phải đi đến đạo quán, rất có khả năng sẽ khiến cho Huyền Minh và Lương Hàng Sinh sốt ruột."

Từ dáng vẻ vội vội vàng vàng rời khỏi của bọn chúng lúc nãy, thậm chí còn quên cả việc cho người ở lại canh gác, điểm này có thể nhìn ra được.

"Hóa ra là như vậy," Nghiêm Hạo Tường suy tính, "Nếu như cứng nhắc nhất định phải đi, e rằng bọn chúng sẽ chó cùng rứt giậu."

Bọn họ trước đó lúc đi thám đêm đã từng nhìn thấy những tử sĩ mà bọn chúng nuôi dưỡng, số lượng cực kỳ nhiều, võ công cao cường. Nếu như gặp phải phục kích ở bên trong Huyền Minh đạo quán, vậy bọn họ gay go rồi.

Nhưng mà...

Mã Gia Kỳ nghĩ đến gì đó, ánh mắt khẽ sáng lên: "Vậy có phải là chứng minh, tối hôm nay bọn chúng nhất định sẽ có hành động không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Tám chín phần mười."

"Vương gia," lúc này, Liễu tướng quân nghĩ đến gì đó, đột nhiên lên tiếng, "Chi bằng tối nay, thuộc hạ phái một đội quân nhỏ thủ ở vùng lân cận xung quanh Huyền Minh đạo quán?"

Trương Chân Nguyên đề nghị: "Ta thấy có thể đó, người có thể nhiều một chút, dù gì thì bên trong những căn nhà bên cạnh đạo quán, đều trống không cả."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Vậy thì làm phiền Liễu tướng quân truyền tin cho tiểu đội đang thủ bên ngoài thành cho họ tiến thành, sau đó đi đến thủ ở khu vực lân cận Huyền Minh đạo quán."

Bởi vì biết rõ Lương Hàng Sinh và Huyền Minh đều rất nguy hiểm, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không đưa toàn bộ quân lính đều tiến thành, vẫn phải luôn có một con át chủ bài ở trong lòng bàn tay chứ.

Càng huống hồ, nhóm người bọn họ còn phải bảo vệ chu toàn cho Lưu Đại Trụ và Phương Phương.

"Ngoài ra, chúng ta tối nay cũng cần phải ra ngoài." Ánh mắt Đinh Trình Hâm khẽ sáng lên, trầm giọng, "Nếu bọn chúng đã chắc chắn tối nay sẽ hành động, vậy thì, chúng ta cũng cần phải âm thầm đi theo phía sau bọn chúng."

Bọn họ, nhất định phải bắt ba ba trong bể.

Nhóm người lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra Lưu Diệu Văn cũng là cố ý chọc giận bọn chúng!

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ