VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 19)

390 33 72
                                    

Một đoàn người đi ra khỏi nha môn

Lương Hàng Sinh vốn chuẩn bị cho người sắp xếp xe ngựa, nhưng nhóm người Mã Gia Kỳ lại không có dự định này, hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Đường Sinh Hoa đi theo phía sau lưng bảy người họ.

Nhưng mà, vào khoảnh khắc bước ra khỏi cửa Lưu Diệu Văn câu môi hỏi: "Bổ đầu trong nha môn các người đâu? Tại sao không ở đây."

Tống Á Hiên nghe thấy vậy liền nhìn hắn, y nhớ, ngày hôm đó tuy rằng y đã bị Dương Uy hãm hại dẫn đến trúng độc, thế nhưng Dương Uy lại bị thương càng nghiêm trọng hơn.

Năm người còn lại còn có Liễu tướng quân cũng đều biết chuyện Dương Uy bị Lưu Diệu Văn đánh, đồng loạt nhìn về phía Lương Hàng Sinh, muốn xem thử cái người này làm sao giải thích.

Cả người Lương Hàng Sinh cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng treo lại nụ cười: "Hắn a, tên tiểu tử này vài ngày trước lúc đi bắt tặc, bị người ta đánh trọng thương rồi, bây giờ vẫn đang dưỡng thương ở trong phủ của hạ quan.

"Ồ?" Mã Gia Kỳ khẽ nhướng mày, "Vết thương nghiêm trọng không."

Trương Chân Nguyên nén cười: "Nếu như quá nghiêm trọng, tại hạ đây biết một chút y thuật, chi bằng muộn chút nữa xong việc, thì tới xem thử một chút."

Đồng tử Lương Hàng Sinh co rút, vội vã đáp: "Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng, thật sự không nghiêm trọng, tu dưỡng vài ngày, đã khỏe hơn nhiều rồi."

Tuyệt đối không thể được! Tên tiêu tử thối đó không biết cân nhắc, tuyệt đối không thể bị lộ!

"Không nghiêm trọng sao? Vậy thì càng phải để tiểu Trương Trương đi xem thử rồi," Hạ Tuấn Lâm như cười như không, "Đi xem rồi thì vết thương mới có thể khỏi càng nhanh hơn nữa, để hắn nhanh chóng sang đây giúp đỡ."

"Cái này..." Lương Hàng Sinh cảm giác mồ hôi lạnh phía sau lưng của bản thân đều sắp rơi xuống cả rồi.

Đinh Trình Hâm thu sự hoảng loạn trong ánh mắt của hắn vào trong tầm mắt mình, ý cười nơi khóe môi càng đậm hơn: "Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, đợi chúng ta đi thăm hỏi người thân của những đứa trẻ kia xong, tiểu Trương Trương lại đến phủ Thứ Sử một chuyến đi."

Ánh mắt Trương Chân Nguyên đều là ý cười, khẽ gật đầu, đáp: "Được."

Lương Hàng Sinh:...

Căn bản là không cho hắn cơ hội để từ chối!

Sắp chết rồi sắp chết rồi!

Lưu Diệu Văn thấy kết quả mong muốn của mình đạt được rồi, trong mắt liền lóe lên vài tia trào phúng, nói với Lương Hàng Sinh: "Lương đại nhân, mau dẫn đường đi."

"Được, được..." Lương Hàng Sinh gượng cười, đi ở phía trước dẫn đường.

Lưu Diệu Văn đi ở phía sau, ánh mắt nhìn Lương Hàng Sinh ngày càng trở nên lạnh lẽo, hắn cho rằng, giấu Dương Uy đi là xong à? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Dương Uy cái tên súc sinh này, y, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nghiêm Hạo Tường đi ở phía bên cạnh hắn, thu ý lạnh trong ánh mắt kia vào mắt mình, hơn nữa, y còn mơ mơ hồ hồ nhận thấy ý hận trong đấy.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ