VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 8)

499 48 6
                                    

Nhìn thấy được ánh mắt của A Phúc, Lưu Diệu Văn thuận thế nói: "Hôm qua khi chúng ta từ Đốc Tra Ti đi ra, thật ra vẫn luôn có một người đi theo chúng ta."

Lời này vừa nói ra, sáu người còn lại ở hiện trường đều ngây người.

Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua Lưu Diệu Văn vẫn luôn ngồi bên cạnh cửa sổ xe ngựa, đột nhiên như tỉnh ngộ nói: "Hóa ra là như vậy, chẳng trách huynh vẫn luôn ngồi bên cạnh cửa sổ, là bởi vì phát hiện ra có người theo dõi chúng ta?"

"Không sai," Lưu Diệu Văn chớp mắt nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, nhếch môi nói: "Hóa ra huynh vẫn không tính là ngốc."

Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt cứng đờ, giận dữ nhìn Lưu Diệu Văn: "Phì, huynh nói gì đấy, có phải ngứa đòn rồi không?"

Rất tốt, tên này lại đắc tội thêm một vị.

Lưu Diệu Văn tỏ vẻ không có chuyện gì, nhún vai, tiếp tục nói: "Lúc đó ta không biết người nhìn chằm chằm vào chúng ta là ai, vì vậy cứ ngồi trong xe ngựa án binh bất động, mãi đến khi cảm nhận được người tối hôm qua đối với những người chúng ta ở bên này nổi lên sát khí, ta mới xông ra ngoài."

"Sau khi ra ngoài, nhìn thấy chính là tên ăn xin này nằm bẹp trên mặt đất, ta liền mang hắn qua đây. Chẳng qua..."

Nói rồi, Lưu Diệu Văn dời ánh mắt Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh, người mà sau khi vào phòng trừ câu "Tĩnh tâm hoàn" ra thì không hé một lời nào nữa, trong mắt có một chút thám thính: "Nghiêm huynh, tại sao huynh lại không phát giác ra được khí tức của người đó?"

Trong giang hồ, đao quang kiếm ảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, không có lí nào không phát giác ra được khí tức của một người. Những người khác không phải chưa gia nhập vào giang hồ thì cũng là rút khỏi giang hồ từ lâu, không phát giác ra chuyện này thì cũng xem như là bình thường. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thân là đao khách, còn là một đao khách có tiếng tăm lừng lẫy, không phát giác ra được thì thật sự có chút kì lạ, trừ phi...

Những người khác thót tim, đồng loại nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, nhìn sang Lưu Diệu Văn, lạnh giọng nói: "Đệ đều đã phát hiện ra rồi, cần gì ta phải ra tay? Chỉ là không hề nghĩ rằng, đệ để tên đó trốn thoát rồi."

Lưu Diệu Văn cứng họng.

Nhìn ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn mình, Lưu Diệu Văn cảm thấy bên trong đó có vài phần chế giễu khó hiểu...

Được rồi, lần này cũng là hắn hiếm khi sơ suất một lần, vậy mà để tên kia chạy thoát rồi.

Chẳng qua, việc này cũng nói rõ phần nào, người đó nhất định có khinh công cực cao.

Hỏi xong những thứ này, Tống Á Hiên thưởng cho A Phúc một thỏi bạc, sau đó cho người trong tửu lầu đưa hắn ra ngoài.

A Phúc nhận được thỏi bạc vạn phần kích động, ở trước mặt đám người Tống Á Hiên liên tục dập đầu, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí cầm chặt thỏi bạc rời đi.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ