VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 11)

497 45 5
                                    

Trời đêm

Trong con hẻm sâu hun hút, có vài cơn gió rét thổi vào trong con hẻm, trở nên lớn hơn, phát ra âm thanh wu wu ~

Nghiêm Hạo Tường thu lại cây đao thép trong tay, dùng một tấm vải đen bọc lại, lại đeo lên lưng một lần nữa. Cũng không thèm nhìn thử nơi mặt đất bị cây đao chém vỡ đôi kia, chỉ ngước mắt lên nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ cay mắt.

Hai "nữ nhân" kia, chính là ông chủ lớn đứng sau tửu lầu Huyên Nhã tiếng tăm lừng lẫy - Tống Á Hiên, còn có giang hồ nhân xưng Bạch Hiểu Sinh – Hạ Tuấn Lâm. Lúc này, hai người bọn họ một người mặc một bộ váy sa mỏng màu vàng lông ngỗng, một người mặc bộ váy hở màu tím hoa cà, đầu tóc đen óng được được chải chuốt và búi thành từng búi như đám mây, bên trên còn cài những cây trâm ngọc lắc lư.

Không chỉ có như vậy, hai người này giống như thật sự là có gì đó, trên mặt còn bôi trét đầy son phấn, lần này người mà bọn họ phải đóng vai chính là kỹ nữ già có độ tuổi xế chiều, vì vậy phải trang điểm cho thật đậm.

Hóa trang như thế này thì thật sự không thể nhìn ra đây là nam tử, nhưng mà....

Việc chí mạng đến rồi, nhìn thấy hai gương mặt mà bản thân quen thuộc làm thành dáng vẻ này, đặc biệt là khi bản thân biết rằng hai người này là nam tử, có nhìn thế nào đi nữa thì vẫn thấy rất là kì cục!

Nhìn hai người "nữ nhân" này một phát vật Vương Thực và Đằng Cương xuống đất, cơ bắp ẩn dưới lớp váy mỏng phơi phới kia trong chớp mắt đều hiện hết cả lên, đây....

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm còn có Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ dời tầm mắt đi.

Cứu mạng, mắt sắp mù hết rồi....

Vương Thực đương nhiên là biết Mã Gia Kỳ là Vương gia đương triều, mà những người còn lại, đoán chừng là những người phụng chỉ đến đây trước đó để giúp đỡ thụ án.

Không ngờ tới chính là, những người này vậy mà thật sự làm như thế này, trong miệng hắn ngậm máu, cắn răng nói: "Các người...vậy mà lại thực sự làm như vậy..."

Hạ Tuấn Lâm lôi hắn ngồi dậy khẽ nhếch mày: "Là ngươi quá ngu ngốc."

Bỗng nhiên, bên ngoài hẻm truyền đến một trận những tiếng bước chân hỗn loạn, còn truyền đến những ánh lửa lớn. Sau khi nghe thấy âm thanh, sắc mặt Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lập tức thay đổi.

Thôi toang, có người tới rồi!

"Vương gia, Đinh ca! Bọn họ giao lại cho mọi người đó!"

Nói xong, liền đẩy hai tên kia sang phía ba người Vương gia bọn họ, sau đó quay người liền nhảy lên mái nhà bên cạnh, chớp mắt liền không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Bộ dáng quái quỷ này của bọn họ nếu như bị đám người đang xông đến nhìn thấy, thì sau này làm sao có thể lăn lộn ở đô thành này được nữa!

Nhìn thấy bóng dáng hai người họ bay đi, ba người đứng ở chỗ cũ bất lực lắc đầu, khi lôi hai tên kia đứng lên, những người kia cũng nhanh chóng chạy đến.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ