VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 18)

365 34 32
                                    

"Nếu đã như vậy," Mã Gia Kỳ cúi mắt nhìn hai người đang quỳ ở đất kia, ánh mắt khẽ động, thấp giọng hỏi, "Vậy thì hạ lệnh bắt giữ bảy người đó."

Dù sao đi nữa thì bảy người họ cũng ngồi đang ngồi ở đây, xem bọn chúng bắt như thế nào.

Lương Hàng Sinh vừa nghe, trong lòng vui sướng, vừa định mở định nói được, giọng nói của Mã Gia Kỳ lại lần nữa vang lên.

"Nhưng mà, bổn vương cảm thấy, trong chuyện này có điểm gì đó kì lạ a." Nói rồi, Mã Gia Kỳ nhìn sang Tống Á Hiên ngồi bên cạnh, nháy nháy mắt.

Tống Á Hiên dẫu sao cũng đã theo bên cạnh Mã Gia Kỳ nhiều năm như vậy, nhìn cái nháy mắt của y, lập tức hiểu ý, khẽ ho một tiếng: "Không sai, Vương gia nói rất đúng, nếu như thật sự muốn giết người diệt khẩu, hà cớ gì cần phải hành động cả một lúc bảy người khua chiêng gõ trống như vậy để làm gì?"

Mã Gia Kỳ giả vờ như bừng tỉnh: "Á Hiên nói không sai a, hơn nữa, làm như vậy cũng có chút lộ liễu rồi."

Bên cạnh, nhìn hai người đối thoại, ý cười trong đáy mắt Đinh Trình Hâm càng sâu hơn, hiểu ngầm rồi lên tiếng: "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kì lạ, tại sao trước khi giết người lại phải xuất đầu lộ diện một lần như vậy cơ chứ?"

"Đúng rồi đúng rồi!" Hạ Tuấn Lâm vỗ tay, "Đây không phải là cực kỳ phô trương mà nói với mọi người, bọn họ chính là tới để giết người hay sao?"

"Không sai, chuyện này cũng quá kì lạ rồi" Trương Chân Nguyên gật đầu, "Nếu như là ta, nếu ta muốn giết người ta tuyệt đối sẽ không huênh hoang như vậy, mà là phải làm đến kín kẽ, che giấu mọi người."

Mã Gia Kỳ nghe thấy thế liền gật đầu, xoa cằm, suy tính nói: "Càng nghĩ càng thấy kì lạ."

Đến cả Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn trầm mặc ít nói cũng lạnh lùng mà chen vào một câu: "Giết người như thế này, cũng quá là ngu xuẩn rồi."

Liễu tướng quân nhìn sáu người bọn họ diễn kịch, cũng có chút dáng vẻ đấy chứ, lại nhìn sang sự lúng túng hiện rõ trong ánh mắt của Lương Hàng Sinh và Đường Sinh Hoa, cúi đầu, dốc sức nhịn cười.

Chỉ là...

Ánh mắt, không nhịn dược nhìn sang Lưu Diệu Văn, hắn nhớ, vị công tử này trên đường tới đây, nói chuyện không ít. Hơn nữa, còn thường xuyên đấu võ miệng với Tống công tử và Hạ công tử.

Lý ra nên là người hăng sau diễn kịch nhất mới phải, nhưng mà...lúc này, hắn lại yên yên tĩnh tĩnh ngồi nơi đó, không nói một lời, còn về ánh mắt...

Liễu tướng quân thuận theo ánh nhìn của hắn, kinh ngạc phát hiện, là rơi lại trên người Đường Sinh Hoa. Khẽ nheo mắt, mà ngay lúc này, Lưu Diệu Văn dường như phát giác ra ánh nhìn của Liễu tướng quân, quay đầu, đối mắt với Liễu tướng quân.

Sau đó, nháy mắt một cái, khẽ cong khóe miệng nghịch ngợm cười một cái.

Liễu tướng quân bị phát hiện cũng không cảm thấy ngại ngùng gì, sau khi cười với hắn một cái, liền thu lại ánh nhìn.

Thấy Liễu tướng quân đã di chuyển ánh nhìn, nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn dần biến mất, cụp mắt, ánh mắt lại lần nữa đặt trên người Đường Sinh Hoa.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ