VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 23)

433 34 20
                                    

Một luồng gió lạnh lẽo truyền tới, làm cho Dương Uy nhất thời liền trở nên lạnh cóng.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về hướng cánh cửa mà ngay chính vào lúc này.

Một bóng đen, rất nhanh tiến đến chỗ của hắn, ở trong căn phòng tối đen như mực này lại giống y hệt như bóng ma.

Dương Uy sợ hãi trừng lớn hai mắt, há miệng muốn hét lên kêu cứu, nhưng tốc độ của bóng đen kia cực nhanh, căn bản không hề cho hắn một cơ hội nào.

Còn chưa kịp lên tiếng, bóng đen kia đã lướt nhanh đến ngay phía sau lưng hắn, Dương Uy chỉ cảm thấy từ phía sau gáy truyền đến một cơn đau, trước mắt tức thời tối đi. Sau đó một tiếng "phịch", ngã rầm xuống đất, bất tỉnh.

Phía sau, bóng đen vẫn đứng đó, cho dù là ở trong căn phòng tối đen như mực, thế nhưng đôi mắt kia vẫn sáng rực như cũ. Y rũ mắt nhìn Dương Uy đang bất tỉnh trên mặt đất, trong mắt đầy ắp đều là hận ý sâu tận xương tủy, còn có sát ý mãnh liệt.

Chỉ thấy tay y khẽ động, đặt vào thắt lưng, một con dao găm lạnh lẽo xuất hiện trong lòng bàn tay y.

"Dương Uy, ta đợi ngày này, cũng đã đợi rất lâu rồi..."

Người đó thấp giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay dùng lực, ý muốn phóng thích con dao găm trong tay.

Nhưng mà, dao găm còn chưa thoát tay, bên cạnh bỗng nhiên vươn tới một bàn tay, sít sao nắm chặt lấy cổ tay y.

****

"Kì lạ, Lưu huynh với Nghiêm huynh đi đâu rồi?"

Lúc này, bọn họ đã đến khu vực bên cạnh Huyền Minh đạo quán, nhưng vào lúc quay đầu, lại phát hiện đội ngũ của bọn họ thiếu mất hai người.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Trước đó, Lưu Diệu Văn trực tiếp đưa họ đến phần sân phía sau hậu hoa viên, sau khi từng người từng người một đi ra, liền hướng về phía Huyền Minh đạo quán mà đi.

Đợi sau khi đến nơi, mới phát hiện hai người họ không thấy đâu nữa.

"Mất dấu rồi?" Trương Chân Nguyên khẽ cau mày.

"Làm sao có thể được Trương ca," Đinh Trình Hâm không nhịn được cười, "Khinh công của Lưu huynh là lợi hại nhất trong số chúng ta, làm sao có thể mất dấu được?"

Mã Gia Kỳ trầm tư trong chốc lát, thấp giọng nói: "Có lẽ, có liên quan đến mục đích huynh ấy tới đây. Còn về Nghiêm huynh, chắc hẳn là đã phát hiện ra hành động của Lưu huynh."

Nói đến đây, Hạ Tuấn Lâm nhớ đến nơi sân kia.

Sân đó, trước đây lúc do thám đêm chính là Lưu Diệu Văn đưa bọn họ đi, lúc đó bọn họ còn ở đó phát hiện ra một cỗ thi thể nữ bị hành hạ đến chết. Điểm này, sáu người ở đây đều biết cả.

Đinh Trình Hâm suy tính: "Mọi người nói xem...Lưu huynh đến đây, có phải là bởi vì một vị nữ tử nào đó trong nhà của y, cũng gặp phải chuyện hệt như vậy?" Vậy nên, y mới cùng bọn họ tới đây, chính là vì để báo thù?

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ