VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 5)

424 43 3
                                    

"Đệ đến Kinh Châu làm gì?"

Tống Á Hiên nhìn hắn một cách hiếu kỳ, cứ cảm giác cái người này không có ý gì tốt.

Lưu Diệu Văn làm sao mà không nhìn ra được ẩn ý bên trong ánh mắt của Tống Á Hiên? Chẳng qua là hắn không thèm để ý, bộ dạng lười biếng mà ngáp một cái: "Huynh quản ta làm gì, dù sao thì cũng là ba ngày sau mới đi đúng không? Đến lúc đó mọi người nhớ đợi ta đó."

Nói xong, không đợi sáu người còn lại kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn quay người mở cửa sổ bên cạnh ra, bước lên cửa sổ, một phát nhảy ra ngoài.

Sáu người đều đồng loạt kinh ngạc, nhanh chóng đi qua xem, lại nhìn thấy thân ảnh hắn đáp xuống một nơi gần đó, rồi lại nhảy vọt lên mái hiên đối diện, lặp lại vài lần như vậy, chỉ trong chớp mắt, liền biến mất ngay trong tầm nhìn của mọi người.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bóng lưng Lưu Diệu Văn rời đi ánh mắt khẽ lóe lên, cái người này, làm sao lại đột nhiên muốn đi Kinh Châu?

Chẳng lẽ, hắn ở trong Tàng Thư Các đã nhìn thấy thứ gì đó?

"Cái tên này lúc nào cũng kì quặc như vậy." Tống Á Hiên cầm chặt quạt gấp trong tay, miệng không khỏi lẩm bẩm.

Bên cạnh, Đinh Trình Hâm khẽ cười: "Nếu như Lưu huynh đã muốn đi, chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối cả." Nhưng mà, điều càng khiến y tò mò hơn là, vị Tống công tử đây rốt cuộc là làm sao kết thân được với loại người tính cách tùy tiện như vậy cơ chứ.

Vị Tống công tử này rất rõ ràng là đã làm việc cho triều đình rồi, đối với những người tính cách tùy ý ngẫu hứng như này mà nói, điều khiến họ chán ghét nhất chính là những chuyện vụn vặt trong triều. Cho dù là bây giờ quốc gia vô cùng thịnh vượng và ổn định, nhưng cũng khó tránh khỏi việc có vài con chuột nhân cơ hội gặm nhấm chút ít.

Giống như ở trên triều đường, khó tránh khỏi sẽ có những người có ý kiến tương phản dẫn đến xung đột lẫn nhau, vì vậy bất luận là ở trong thời đại yên bình như thế nào đi nữa, triều đình vĩnh viễn luôn là nơi phức tạp nhất. Loại người giống như Lưu Diệu Văn, chắc hẳn là không thích bị cuốn lẫn vào mới đúng.

Dường như phát giác được ánh mắt Đinh Trình Hâm nhìn mình có chút gì đó không đúng, Tống Á Hiên chuyển mắt nhìn sang hắn, cau mày hỏi: "Đinh huynh vì sao lại nhìn ta như vậy?"

Đinh Trình Hâm thu lại ánh mắt của mình, tùy ý cười trả lời: "Không có gì, chỉ là cảm giác Tống công tử thật sự rất đẹp."

Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Trương Chân Nguyên còn có Hạ Tuấn Lâm đứng ở bên cạnh Đinh Trình Hâm không hẹn mà nhìn nhau.

Đinh ca làm sao có thể vì nguyên nhân này được?

Khẳng định là nhìn ra cái gì đó rồi.

Tống Á Hiên thì lại không nghĩ nhiều như vậy, nghe thấy người khác khen mình, lông mày trong chốc lát nhướng cao lên, quạt chiếc quạt gấp trong tay một cách vui vẻ, cười hehe đáp: "Đinh huynh quá khen rồi, chẳng qua là, vẻ bề ngoài của bổn công tử ta quả thật rất tuyệt, thu hút không biết bao nhiêu là thiếu nữ rồi, ha ha ha ha!"

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ