VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 26)

401 33 39
                                    

Hạ Tuấn Lâm nói với Đinh Trình Hâm: "Đinh ca, đệ cũng đuổi theo xem thử."

Đinh Trình Hâm biết mục đích của y, gật đầu đáp: "Được, chú ý an toàn."

"Yên tâm đi." Nói rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng nhảy lên bức tường vây, lúc này, Lưu Diệu Văn cũng cầm theo bình sứ từ bên tường vây nhảy xuống.

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được ngoảnh đầu lại, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái, rất nhanh, liền thu hồi tầm mắt, thuận theo một ít ánh huỳnh quang còn sót lại mà đuổi theo.

Những bột huỳnh quang này, là một món đồ nhỏ mà y đã nghiên cứu ra trong lúc nhàn rỗi vô vị, vừa nãy vào trước khi Lưu Diệu Văn cầm cái hộp thổ cẩm đi, y liền đặc biệt bôi lên phần dưới của đáy hộp, như vậy, bọn họ liền có thể dựa vào ánh huỳnh quang mà đuổi theo.

Bất kể là Đường Sinh Hoa có biết công pháp đặc biệt này của Đinh Trình Hâm hay không, y đều phải bắt người này trở về!

Lưu Diệu Văn không quan tâm tới ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, sau khi vững vàng đáp xuống đất, đi đến trước mặt Trương Chân Nguyên, đưa bình sứ đang cầm trong tay cho Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên lập tức vươn tay qua, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó đưa tay đẩy nút đậy bên trên bình sứ ra, từ bên trong đổ ra một viên dược hoàn ở trong tay, tiếp đó đưa đến gần mũi ngửi thử.

Đối diện, hai mắt Mã Gia Kỳ căng chặt nhìn chăm chăm vào Trương Chân Nguyên, nhìn động tác của y, nhịn không được mà hỏi: "Trương huynh, thuốc này...là thuốc giải sao?"

"Ừm, là nó," Trương Chân Nguyên thấp giọng đáp, sau đó liền đưa đến bên đôi môi đã đen tím của Tống Á Hiên, ôn hòa nói, "Tống huynh, há miệng."

Tống Á Hiên lúc này đã bị độc tố trong cơ thể hành hạ đến mức sắc mặt trắng bệt, môi lại tím đen, trên trán càng là chi chít các giọt mồ hôi. Nhưng mà, y vẫn là luôn cố gắng cưỡng ép bản thân bảo trì ý thức, nghe được lời nói của Trương Chân Nguyên, liền chậm rãi hé mở đôi môi.

Trương Chân Nguyên lập tức bỏ thuốc vào trong miệng Tống Á Hiên.

Xung quanh, bốn người bốn cặp mắt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào phản ứng của Tống Á Hiên.

Chỉ thấy sau khi Tống Á Hiên nuốt viên thuốc xuống, sắc mặt dần dần dịu đi. Nhưng chưa được bao lâu, lông mày của y cau lại, gân xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt trở nên méo mó, dường như đang phải chịu một cơn đau đớn cực kỳ mãnh liệt.

"Đây là chuyện gì vậy?" Mã Gia Kỳ kinh hãi, không thể tin được mà nhìn về phía Lưu Diệu Văn, muốn đứng lên nói, "Huynh..."

Còn chưa kịp đứng lên, Đinh Trình Hâm ở phía sau liền một phát ấn giữ y lại.

"Vương Gia chớ vội."

"Ta làm sao có thể không vội? Á Hiên đệ ấy..." Mã Gia Kỳ lòng như lửa đốt, viền mắt đỏ lên, nhưng còn chưa kịp nói xong câu, Tống Á Hiên vốn đang nằm lại đột ngột mạnh mẽ ngồi bật dậy.

"Phụt!"

Phun ra một ngụm lớn máu đen.

Thấy cơ hội này, Trương Chân Nguyên lập tức dùng một tay ấn giữ bả vai của y, các ngón tay của bàn tay còn lại ở phần thân trước của y nhanh chóng điểm vào vài huyệt lớn.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ