VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 8)

186 17 3
                                    

Trong phòng

"Ngươi tỉnh rồi."

Nữ thủ hạ đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nặng nề nhìn nữ tử sắc mặt trắng bệt trước mặt.

Đó chính là nữ tử hôn mê trước đó, lúc này, nàng chống đỡ thân thể nặng nề đứng ở phía đối diện, cong lưng, một tay đỡ ngực mình, khó khăn hít thở từng ngụm khí, cứ như chỉ cần không cẩn thận một chút, liền sẽ tắt thở.

Gương mặt to bằng bàn tay rất tinh xảo, vẻ nhợt nhạt trên gương mặt, càng làm tăng thêm nét đẹp yếu ớt cho nàng. Chỉ là, đôi mắt vốn trong và sáng lúc này lại đầy tơ máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nữ tử đứng cách đó không xa, mang theo thù hận sâu đậm.

"Ta...đồ của ta đâu!"

Nữ tử lạnh lùng hỏi, giọng nói rất lớn, nhưng nếu cẩn thận nghe kĩ, vẫn có thể nghe ra được dự run rẩy bên trong giọng nói đó.

Thứ đồ kia, thứ đồ kia chính là mạng của nàng!

Nàng vừa tỉnh dậy, liền lần mò tìm kiếm túi áo giấu kín của mình, lại phát hiện thứ đồ kia không thấy đâu nữa. Không chỉ có vậy, đến cả quần áo trên người cũng đã bị thay đổi.

Nữ thủ hạ như thường đáp: "Ở chỗ công tử nhà ta."

Nữ tử nghe thấy vậy, đôi mắt lại càng đỏ hơn.

"Quả nhiên, ngươi quả nhiên là do bọn chúng phái đến!"

"Nhưng các ngươi vì sao lại chữa trị cho ta, rốt cuộc còn có mục đích gì? !"

"Chẳng lẽ các ngươi...các ngươi còn muốn..."

"Phụt!"

Nữ thủ hạ nhìn cảm xúc của nữ tử trước mặt đang ngày càng kích động, cuối cùng vậy mà lại bị kích động đến mức phun ra một ngụm máu!

Đồng tử co lại, vội vàng nhanh chóng đi đến bên cạnh nữ tử, dìu thân thể yếu ớt sắp ngã của nữ tử, thấp giọng: "Cô nương..."

"Cót két."

Nữ thủ hạ còn chưa nói xong, cửa phòng liền bị mở ra, Tống Á Hiên bước vào bên trong.

Nữ thủ hạ lập tức im lặng, cúi đầu: "Công tử."

Tống Á Hiên khẽ đáp lại một tiếng, lập tức đi đến trước mặt nữ tử rồi ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ điểm vào vài huyệt lớn trên cơ thể nữ tử.

Rất nhanh, nữ tử không còn nôn ra máu nữa, chỉ là sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ.

Nữ tử thở hổn hển, lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của "công tử" trước mặt, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Tống Á Hiên nhíu chặt mày: "Chi Lạc, ngươi ôm cô nương này đến giường nhỏ nghỉ ngơi, rồi lập tức đi tìm Trương huynh bọn họ về đây." Y chỉ phong ấn huyệt lớn của cô nương kia để nàng không tiếp tục thổ huyết nữa, nhưng như vậy không thể kéo dài quá lâu được, vậy nên cần phải để Trương Chân Nguyên quay về chữa trị.

Chi Lạc, chính là tên của nữ thủ hạ kia.

Sau khi Chi Lạc gật đầu đáp lại, liền lập tức rời khỏi căn phòng.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ