VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 6)

447 44 18
                                    

Con đường sau những ngày mưa lớn liên tiếp liền trở nên lầy lội, những chiếc móng ngựa sắt đạp dồn dập trên mặt đất, những vùng bùn màu vàng bị bắn lên tung tóe.

Từ đô thành đi đến Kinh Châu, ra roi thúc ngựa, cũng mất ít nhất hai ngày hai đêm đi đường.

Bởi vì lo rằng lộ trình lâu hơn sẽ có càng nhiều trẻ em mất tích hơn, sau khi rời khỏi đô thành, bảy người liền tách ra khỏi đội thị vệ theo sau, sau khi trải qua hành trình hai ngày hai đêm liên tục ra roi thúc ngựa, mới đến được Kinh Châu.

Kinh Châu, Mã Gia Kỳ từng đặc biệt đến Đốc Tra Ti để tra cứu qua, nơi đây là nơi có rất nhiều châu quận rất bình thường trong đô thành, không thể nói là vô cùng giàu có, cũng không tính là cực kỳ nghèo khổ. Tất cả các vụ án được kê khai lại cũng có, nhưng mà không nhiều, không phải là những vụ án nào quá lớn, vậy nên đây vẫn là một quận có cảm giác tồn tại khá là thấp.

"Ngoài ra, Thứ Sử Kinh Châu bây giờ tên là Lương Hàng Sinh, năm nay cũng phải ngoài 40 tuổi rồi, người này ở trên vị trí Thứ Sử, đã ngồi được mười mấy năm rồi."

Trên con đường cách quận Kinh Châu chưa đến 10 dặm, bảy con ngựa to lớn đang chậm rãi đi trên đường. Mã Gia Kỳ ngồi trên con ngựa đi ở trước tiên, nói với sáu người còn lại về tất cả những tình trạng có liên quan đến Kinh Châu mà bản thân tìm hiểu được.

Nói xong, Đinh Trình Hâm không nhịn được mà hỏi: "Vậy Vương Gia có tìm hiểu được, vị Thứ Sử Kinh Châu này là người như thế nào không?"

Mã Gia Kỳ cười: "Ta chỉ biết người này quản lý Kinh Châu là đâu ra đó, khá có quy củ, cũng không có tham nhũng, thế nên triều đình không mấy để ý đến ông ta."

Bọn họ có làm thế nào cũng không thể nghĩ ra được, một nơi bình thương như thế này, lại có thể xảy ra chuyện đột nhiên có nhiều trẻ em mất tích đến như vậy.

Bên cạnh, Tống Á Hiên nhàn nhã ngồi trên ngựa, quạt gấp vẫn khẽ ve vẫy trước ngực. Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, nhịn không được mà nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đang chậm rì rì đi song song với Trương Chân Nguyên, nói: "Hạ huynh, không biết huynh có biết được gì không?" Chung quy thì Hạ Tuấn Lâm được mệnh danh là Bạch Hiểu Sinh mà không phải sao?

Lời này của Tống Á Hiên vừa nói, đến cả Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn không nói gì và Lưu Diệu Văn cũng nhìn về hướng của Hạ Tuấn Lâm.

Đối diện với sáu cặp mắt, Hạ Tuấn Lâm khẽ hằng giọng, đáp: "Ta nói này Tống công tử, Lương Hàng Sinh lại không phải là người trong giang hồ, ta làm sao mà biết được?"

Mọi người: .....

Cũng đúng ha.

"Nhưng mà..." Hạ Tuấn Lâm xoa cằm, tiếp tục nói: "Ta biết một chuyện khác, chính là Kinh Châu có một đạo quán, gọi là Huyền Minh đạo quán."

"Đạo quán?" Tống Á Hiên khẽ nhướn mày.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Không sai, chính là đạo quán, phương trượng bên trong được gọi là tiên nhân Huyền Minh."

"Rất nổi tiếng sao?" Trương Chân Nguyên tò mò hỏi.

"Không chỉ nổi tiếng," Lưu Diệu Văn bên kia khẽ cười một cái "Từ sau khi đến Kinh Châu thì Huyền Minh tiên nhân này cùng với Lương Hàng Sinh kia, rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ, quan hệ cực tốt. Nghe đâu, hắn ta đạo pháp cao thâm, tên Lương Hàng Sinh kia còn cùng với hắn ta cùng nghiên cứu thuật luyện đan."

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ