VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 6)

520 42 5
                                    

"Mọi người nhìn đây này."

Trương Chân Nguyên chỉ vào bụng của thi thể nơi bị hung thủ mổ toạc ra.

Chỗ này thật sự bị phá quá thảm khốc rồi, những người ở hiện trường tuy rằng trong miệng có ngậm lát gừng của Trương Chân Nguyên, vẫn không thể nhìn một cách trực diện.

Chỉ có duy nhất một người.

Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống, nheo mắt nhìn vào nơi mà ngón tay Trương Chân Nguyên đang chỉ đến, đột nhiên, nhướn mày, đứng thẳng người lên như đang có suy nghĩ gì đó.

Thấy như vậy, Trương Chân Nguyên liền biết hắn đã nhìn ra gì đó rồi, thế là nhìn sang hắn, hỏi: "Thế nào, có phát hiện gì không?"

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói: "Những cái xương sườn này bị gãy một cách rất vụn."

"Rất vụn?" Mã Gia Kỳ xoa cằm, nói: "Vậy có phải chứng tỏ rằng hung thủ căn bản không có nội lực?"

Nếu như hung thủ có nội lực, nội lực ngưng tụ trên hung khí, thật sự muốn mổ bụng một người thì càng phải là một đao cắt đứt, chứ không thể nào lại vỡ vụn như thế này.

Trương Chân Nguyên tiếp tục nói: "Còn có, xương cốt là thứ cứng nhất trên cơ thể con người, nếu là người bình thường, cũng không thể nào chặt nát xương ra được, trừ phi..."

Hạ Tuấn Lâm mắt sáng lên: "Trừ phi người đó có sức lực cực lớn!"

Tống Á Hiên dùng cái quạt gấp đã được xếp gọn trong tay vỗ vào tay một cái, suy đoán rằng: "Hung thủ có khi nào là một tên đồ tể?"

Trương Chân Nguyên không nói gì cả, mà nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Sau đó gật đầu nói: "Cũng không phải là không có khả năng này, chỉ là chúng ta không quá hiểu rõ về đô thành này, vì vậy..."

Lời sau đó không tiếp tục nói ra, thế nhưng những người ở hiện trường đều biết câu tiếp theo mà Trương Chân Nguyên muốn nói là gì, vì vậy, ánh mắt của bọn họ cùng lúc di chuyển đến hai người đô thành duy nhất ở đây.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ khó tránh khỏi có chút khó xử, mặc dù nói hắn là chưởng quản quản lý Đốc Tra Ti, nhưng mà đa số quản lý đều là các án tử, chứ không quản lý về nhân khẩu. Hơn nữa, đô thành đất rộng người đông, người dân nhiều như vậy, hắn làm sao biết được nhiều như vậy cơ chứ?

Có chút ngượng ngùng mà ho một tiếng, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đương nhiên là hiểu rõ điều khó xử của Mã Gia Kỳ, suy nghĩ một hồi, nói: "Cái này phải để ta kiểm tra lại, có kết quả sẽ nói cho mọi người."

Mọi người gật đầu, đến đây, nghiệm thi ban đêm cũng đã kết thúc rồi, cũng xem như có chút thu hoạch, ít nhất có thể xác định được hung thủ là người không có nội lực, mà sức lực lại vô cùng lớn.

Xe ngựa vẫn dừng ở cổng lớn của Đốc Tra Ti, một đoàn bảy người đi ra khỏi cửa Đốc Tra Ti.

Lúc này, trời đã rất tối rồi, đường phố của đô thành đều trở nên vô cùng yên tĩnh, tính toán thời gian, đã là giờ Sửu ba khắc rồi (từ 1 giờ 45 đến 3 giờ 45 rạng sáng)

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ