VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 4)

548 51 2
                                    

Trong bóng tối, có một người lúc ẩn lúc hiện đứng trước cửa.

Năm người trong phòng đều là những người có võ công cao cường, cho dù có là ở trong bóng tối đi nữa, họ vẫn có thể nhìn thấy người đang đứng ở cửa kia.

Thế nhưng, trước đó ở đây họ thậm chí còn không nhận ra được bất cứ sự tồn tại nào của người kia, mãi đến khi cánh cửa kia mở ra kinh động đến bọn họ.

Cùng lúc đó, bọn họ nhận ra được khí tức của người này vô cùng khó để khiến người khác phát giác ra được, nếu không phải do hắn tuỳ tiện mở cửa, những người chìm đắm vào trong vụ án như bọn họ, đoán chừng vẫn không phát giác ra sự tồn tại của hắn.

Những người bên trong phòng sắc mặt đều có vài phần nghiêm túc.

Cơ thể của Mã Gia Kỳ lúc đầu có chút căng thẳng, nhưng Tống Á Hiên ở bên cạnh đột nhiên vỗ vỗ vai hắn.

Trong đầu ngay lập tức nhớ đến trước đây Tống Á Hiên có nói một câu:

"Nhanh như vậy đã tới rồi, thật thú vị."

Mắt sáng lên, ánh nhìn người đàn ông đứng ở cửa ngày càng cháy rực.

Vậy nên người này là...

Tống Á Hiên nhìn thấy người đàn ông đứng ở bên ngoài, nhưng lâu như vậy lại không vào, khẽ nhướng mày, vẫy quạt gấp, hé môi hỏi: "Huynh..."

"Bịch bịch bịch..."

Vừa thốt ra một từ, phía trên đỉnh đầu truyền tới một loạt tiếng bước chân, sắc mặt Tống Á Hiên biến đổi cực lớn, hét lớn: "Tản ra!"

Bốn người còn lại cũng chú ý đến động tĩnh phía trên, lại nghe thấy tiếng hô của Tống Á Hiên, vội vã rời khỏi vị trí của mình, tản ra bốn hướng.

Cũng ngay lúc này, "ầm ầm" một tiếng nổ cực lớn phát ra từ trên cao.

Trần nhà đột nhiên xuất hiện một lỗ lớn, chưa được bao lâu mái hiên với những miếng ngói vụn rơi xuống, thậm chí còn mang theo rất nhiều bụi bặm bay khắp phòng.

Những người trong phòng không hề đề phòng, hít phải một lượng lớn bụi bặm, ai nấy đều không thể không bịt mũi, ho sặc sụa.

Chỉ có duy nhất người ngoài cửa không gặp tai hoạ giáng trời này, chỉ có một vài hạt bụi bay đến phần tà áo trước của hắn. Chẳng qua hắn vốn dĩ là một thân bụi trần, thêm một tý bụi cũng chẳng hề gì.

Lại nhìn bên trong phòng, hắn khẽ nheo mắt, hắn có thực lực cực tốt, có thể nhìn thấy người đang đứng dưới cái lỗ cực lớn của trần nhà.

Chỉ với một ánh nhìn, hắn liền có thể nhận ra người đó là ai.

Khẽ nhướng mày một cái, hoá ra người được mời đến không chỉ có một mình hắn.

Trong phòng, năm người không dễ dàng gì mới khống chế được cơn ho, Tống Á Hiên vừa ngẩng đầu nhìn cái lỗ lớn kia.

Ừm, hôm nay thời tiết khá tốt, đều có thể nhìn thấy sao trời...Không đúng!

Mái nhà của hắn!

Cái bàn của hắn!

Cái bàn làm bằng gỗ hương của hắn!

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ