VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 10)

372 33 32
                                    

Trong phòng, rơi vào khung cảnh yên tĩnh đến kì lạ.

Bọn họ tuyệt đối không hề nghĩ đến, chuyện này vậy mà lại có quan hệ với Huyền Minh tiên nhân, mà điều này, cũng nói rõ là, Huyền Minh tiên nhân kia, e rằng không thể thoát khỏi liên can.

Mấy người nhìn nhau, ngay lập tức liền hiểu ra được ý nghĩ trong ánh mắt đối phương, lần lượt đứng lên, đi ra khỏi căn phòng, đến cả Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy rồi đi theo mọi người.

Trương Chân Nguyên là người cuối cùng đứng dậy, nhìn thấy Lưu Đại Trụ hiện rõ vẻ hoảng loạn, cười nói: "Đừng sợ, bọn ta cần phải ra ngoài để bàn bạc vài lời, ngươi cứ đi xem nương tử của ngươi trước đi."

"Cái này..." Lưu Đại Trụ dùng tay vò góc áo: "Như....như thế này đi, các vị chắc hẳn là mới đến thị trấn không lâu, tôi...tôi đi ra ngoài mua chút thức ăn về làm bữa tối cho ân nhân, cho mọi người cùng ăn được không."

Trương Chân Nguyên vốn muốn từ chối, nghĩ một lát vẫn là đồng ý với hắn, lấy ra một lạng bạc từ trong túi tiền treo bên eo ra, đưa cho Lưu Đại Trụ: "Ngươi mua nhiều thêm một tý, thân thể nương tử ngươi còn yếu, cũng cần bồi bổ một chút."

Lưu Đại Trụ nhìn lạng bạc trong tay y, ngón tay có chút run rẩy: "Ngài đây...thật sự là cho tôi sao?"

Phải biết rằng, hắn ở ngoài làm công, một ngày cũng chỉ được khoảng 20 văn tiền, cả một kỳ làm công cũng chỉ được khoảng 2 xâu tiền, cũng chính là hai lạng bạc. Một lạng bạc này đã là tương ứng với nửa kỳ làm công của hắn.

(Ghi chú: 1 lạng bạc cổ đại = 1000 văn tiền/ 1 xâu tiền/ 1 điếu tiền)

"Đúng vậy, nhanh chóng cầm lấy đi mua đi, à đúng rồi," Trương Chân Nguyên nói đến đây lại lấy ra giấy bút từ bên trong túi đựng thuốc treo trên người, viết một toa thuốc rồi đưa cho hắn, "Nhớ kĩ, còn cần phải đi đến nhà thuốc để bốc những thang thuốc này."

"Được, được..." Lưu Đại Trụ hai tay run rẩy đưa ra nhận lấy thỏi bạc, cẩn thận từng li từng tý cầm chặt trong lòng bàn tay, không yên tâm lại dùng góc áo gói lại, đến lúc này mới đi ra khỏi nhà.

Sáu người bên ngoài vốn dĩ đang đợi Trương Chân Nguyên đi ra, quay đầu lại nhìn thấy Lưu Đại Trụ bước ra. Có chút ngây người, nhìn thấy Lưu Đại Trụ vẫy tay với bọn họ, sau đó liền đi ra khỏi sân.

Trương Chân Nguyên nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ của bọn họ, cười nói: "Ta để hắn ra ngoài mua ít thuốc cùng đồ ăn tối, chúng ta vẫn nên là ở bên trong nhà bàn bạc đi."

"Cũng được." Đinh Trình Hâm gật đầu, suy cho cùng ở bên ngoài người tới kẻ đi, ở trong sân bàn bạc thì chung quy vẫn không quá an toàn.

Và thế là, bảy người lại quay vào bên trong nhà.

Bảy người ngồi xuống, Đinh Trình Hâm lên tiếng đầu tiên: "Tên Huyền Minh tiên nhân kia rất khả nghi."

Nếu không thì, làm sao để giải thích, sau khi Phương Phương kia mất tích lại bị phát hiện ở Huyền Minh đạo quán kia? Chắc chắn không thể nào là trùng hợp được.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ