VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 11)

362 34 26
                                    

Vị trí của Huyền Minh đạo quán nằm trên con đường phía nam.

Tuy rằng cái vị tiên nhân trong Huyền Minh đạo quán kia ở Kinh Châu vô cùng có tiếng, nhưng mà sau khi Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đến mới phát hiện, vị trí của Huyền Minh đạo quán, nhà xung quanh vô cùng thưa thớt, hơn nữa bên trong dường như không có người cư trú.

Có hai tên nam nhân dáng dấp như đạo sĩ đang đứng trước cửa đạo quán, cũng có thể là bởi vì đêm tối thăm thẳm, hai tên kia đều có chút mệt mỏi muốn ngủ.

Mặt nạ của Lưu Diệu Văn vô cùng có ích, cả khuôn mặt đều được che kín chỉ chừa lại đôi mắt, trong đêm tối vẫn cứ phát sáng. Ba người nhìn nhau, quay người, phân biệt nhảy vào bên trong ba cái viện bên cạnh.

Ở bên cạnh một đạo quán vô cùng nổi tiếng như vậy, trong viện cư nhiên lại không có một người nào sinh sống, đây là một chuyện rất kỳ lạ, vậy nên bọn họ phải đi vào trong để điều tra rõ hơn.

Trải qua thời gian chưa đến nửa tách trà, Đinh Trình Hâm trở ra ngoài viện, một đôi mắt nhìn về phương hướng của đạo quán, nhiều thêm vài phần trầm tư.

Quả thực bên trong căn nhà không có người, hơn nữa dựa theo mức độ đóng bụi mà nói, bên trong căn nhà này đã rất lâu không có người sinh sống rồi. Nhưng mà từ cách bày biện trong căn nhà mà nói, lại giống như dáng vẻ từng có người sống ở đây, hơn nữa có vài chỗ rất lộn xộn, giống như có người sau khi vội vàng rời đi lưu lại đó.

Tại sao vậy chứ?

Chẳng lẽ sau khi đạo quán này thành lập, liền đuổi hết những người sống bên trong nhà này đi rồi?

Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì tại sao lại đuổi người đi?

Đinh Trình Hâm khẽ nheo mắt, Huyền Minh đạo quán này thật sự rất đáng nghi, nhất định phải đi vào trong để xem xét cho thật kỹ.

Không lâu sau đó, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ, Đinh Trình Hâm lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ một viện khác nhảy ra.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn liền phát hiện nơi mà Đinh Trình Hâm đang đứng lập tức đi qua, đến trước mặt Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng nói: "Trong viện không có người, tro bụi rất nhiều, đích thực giống như không có người cư trú. Nhưng mà bày biện đều rất đầy đủ, có một vài chỗ rất lộn xộn, người chắc hẳn là do trong lúc vội vàng rời khỏi lưu lại đó."

Nghe đến đây, ánh mắt Đinh Trình Hâm chợt lóe lên, trầm giọng nói: "Tình huống giống hệt nhau."

"Xem ra, nơi này có vấn đề." Đáy mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại.

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Không sai, trước mắt chúng ta cứ đợi Trương Chân Nguyên ra đã."

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

Hai người vừa nói xong, Trương Chân Nguyên liền ra rồi, kết quả mà y do thám được giống hệt với hai người còn lại. Điều này nói rõ, nơi này có lẽ là vào vài năm trước, có người sinh sống, chỉ là, sau này bởi vì một số nguyên nhân nào đó, bị người ta đuổi đi rồi.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ