VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 1)

2K 73 8
                                    

Đô thành,

Màn đêm buông xuống, toàn bộ thủ đô vẫn sáng rực như mọi khi. Hàng ngàn ngọn đèn tô điểm khiến cho thành phố trở nên nhộn nhịp và sống động hơn.

Chỉ có điều, nơi sôi động nhất lại là nơi hát múa và diễn kịch – hẻm Hoa Nhai Liễu. Ở đây, những người đàn ông tìm kiếm thú vui, mượn rượu giải sầu, thưởng thức hoan lạc cho đến tờ mờ sáng hôm sau.

Mãi đến cuối giờ Dần, bên trong hẻm Hoa Nhai Liễu mới yên tĩnh một chút.

Triệu Liễu Nương cũng vào khoảng thời gian này mới rời khỏi ngõ Thanh Lạc.

Tuy rằng Triệu Liễu Nương đã hơn 40 tuổi, nhưng vẻ thùy mị, quyến rũ vẫn tồn tại, nàng bảo dưỡng cực kỳ tốt. Ẩn bên dưới lớp vải mỏng kia, tuy rằng có da có thịt hơn trước vì đã sinh con nhưng vẫn được coi là khá đẫy đà, nở nang.

Trên đường không còn một bóng người, có chút yên tĩnh. Triệu Liễu Nương bước đi lại càng nhanh hơn, trên tay cầm một túi bạc nặng trịch. Hôm nay kinh doanh cũng không tệ, kiếm được không ít bạc. Khuôn mặt Triệu Liễu Nương lộ rõ sự phấn khích, vui mừng, trong lòng nàng thầm nghĩ, ngày mai có thể mua cho mấy đứa nhỏ ở nhà một ít thịt, đem hầm làm súp bồi bổ cho chúng nó.

Trong lòng nghĩ đến chuyện đấy, Triệu Liễu Nương bước đi lại càng nhanh hơn, hoàn toàn không nhận ra phía sau lưng có một bóng đen đang lặng lẽ đi theo.

Mãi đến khi nàng rẽ vào một con ngõ gần nhà, Triệu Liễu Nương mới bất giác nhận ra có gì đó không đúng. Nàng giấu túi bạc vào bên trong áo, bước đi lại càng nhanh hơn.

Ông trời ơi, đây lại là thứ tạp chủng gì vậy, chẳng lẽ là nhìn trúng túi bạc của lão nương rồi sao?

Nàng không lập tức quay về nhà mà hết rẽ trái lại rẽ phải khắp nơi trong con hẻm, muốn cắt đuôi người theo sau. Thế nhưng Triệu Liễu Nương không thể ngờ tới rằng người phía sau thế mà lại tăng tốc đi theo sát nàng, làm thế nào cũng không cắt đuôi được.

Triệu Liễu Nương không khỏi chửi rủa trong lòng, cái tên này không khác gì thuốc cao da chó!

Cứ đi như vậy, Triệu Liễu Nương vô thức đi đến trước một bức tường cao, trong lòng có cảm giác bất an, nàng vậy mà đi vào ngõ cụt rồi!

Hết đường rồi, liều thôi!

Triệu Liễu Nương cắn chặt răng, dứt khoác dừng lại, vừa quay đầu chỉ tay liền mắng tên kia, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ người phía sau mình, đôi mắt đột nhiên trợn to.

Khuôn mặt bởi vì sự sợ hãi xuất hiện đột ngột mà trở nên méo mó vô cùng.

____

Từ phía thành Lương ở bên ngoài đô thành có một con đường rộng lớn dẫn đến cổng thành.

"Jia! Jia!" (tiếng thúc ngựa á mà tại dịch giả không biết ghi tiếng việt kiểu gì cho dễ hiểu)

Một người đàn ông trong bộ trang phục màu đen đeo trên lưng một chiếc tay nải màu vàng, cưỡi trên một con ngựa cao to đang phi nước đại về phía cổng thành.

Những chiếc móng ngựa luân phiên nhau một cách thần tốc, bụi bay tứ tung còn cao hơn cả con người.

Rất nhanh, ngựa đã chạy qua cổng thành, làm kinh sợ đến những con ngựa của các thương nhân trong thành khiến người ngã ngựa đổ khắp nơi, tiếng oán trách vang lên khắp tứ phương. Nhưng người đàn ông thì giơ cao tay nải, hét lớn: "Thánh chỉ ở đây, mau chóng tránh ra!"

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ