VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 4)

440 41 13
                                    

Thị vệ xoa xoa đầu, không hiểu nhìn theo hướng bọn họ rời đi.

Mãi cho đến khi bóng dáng họ hoàn toàn biến mất, hắn mới thu lại ánh nhìn, đứng thẳng người, tiếp tục canh gác.

Mà hắn không biết rằng, ở bức tường không xa phía sau hắn, có một bóng người nhanh chóng từ mái hiên bên cạnh nhảy vọt xuống, trực tiếp vượt qua bức tường, nhảy vào phía bên trong Đốc Tra Ti.

Toàn bộ Đốc Tra Ti lớn hơn gấp hai lần so với tửu lầu Huyên Nhã.

Trong đó, đối diện với cửa chính là công đường của Đốc Tra Ti, nằm ngay chính giữa của Đốc Tra Ti, phía sau công đường, chính là đại sảnh - nơi dùng để nghỉ ngơi tạm thời và nghị sự. Nằm ở phía bên trái, là hình phòng chuyên để giam giữ tội phạm, còn ở bên phải, lại có một Tàng Thư Lâu, một lượng lớn các hồ sơ đều được cất giữ ở Tàng Thư Các.

Trong Đốc Tra Ti canh giới nghiêm ngặt, đặc biệt là khu vực bên cạnh Tàng Thư Lâu, cứ cách mỗi nửa tiếng đồng hồ sẽ có một đội thị vệ nhỏ tuần tra ngang qua. Nhưng cho dù là như vậy, bóng dáng kia thấp thoáng xuất hiện trong Đốc Tra Ti, vẫn không có một thị vệ nào phát hiện ra.

Tàng Thư Lâu

Ở nơi này bình thường trừ Mã Gia Kỳ ra, cũng chỉ có vài tên hầu nhỏ chuyên môn lau dọn mới có thể vào, những thời gian khác hầu hết đều là khóa kín cửa.

Nhưng mà, hôm nay lại mở cửa.

Lúc này, đội thị vệ tuần tra đến trước vừa rời khỏi, một thân ảnh đáp xuống nhẹ nhàng ở trước cửa lớn của Tàng Thư Các, tay khẽ đẩy một cái, liền mở ra cánh cửa lớn của Tàng Thư Các.

Đập vào mắt, chính là những hàng giá sách thẳng tắp, bên trên giá sách, được đặt những tập hồ sơ gọn gàng ngăn nắp, được sắp xếp theo ngày tháng năm khi sự việc xảy ra.

Nước ta từ khi lập quốc, đã có lịch sử hơn 100 năm, vì vậy bên trong Tàng Thư Các này cất giữ hồ sơ những vụ án có niên đại cả trăm năm, người tới nhìn ngắm những tập hồ sơ ngăn nắp gọn gàng này, không kiềm được mà ho nhẹ vài tiếng, sau đó chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước.

Bỗng nhiên, vừa bước chân ra, đột nhiên trước mắt thoáng qua một luồng sáng, một cơn gió lớn pha lẫn sát khí lạnh lẽo ập tới, người đến ánh mắt chợt sáng lên, ngay lập tức quay người, nhanh chóng bước đi, tránh người sang một bên.

Cũng chính vào lúc này, đao thép sáng bóng bổ ngay xuống nơi y đứng lúc đầu, lưỡi đao chém sâu xuống dưới sàn nhà, cán đao vẫn đang khẽ run.

Khóe miệng người đến khẽ nhếch lên, lúc ngước mắt lên, liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường một thân bố y như cũ chầm chậm đi qua.

Lúc Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy hắn, đôi mắt lạnh lẽo chợt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, thấp giọng nói: "Ta không nghĩ tới là đệ, xin lỗi."

Lưu Diệu Văn tức giận, hai mắt trừng to, đáp: "Nghiêm Hạo Tường! Huynh là muốn giết ta sao?"

Nhìn một chút vào cái lực đạo này, cũng may Văn ca y khinh công siêu việt tránh sang một bên, nếu không thì chẳng phải bây giờ y đã bị chẻ thành hai mảnh rồi sao? !

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ