VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 27)

311 33 15
                                    

Giờ Mão một khắc (5 giờ 15 – 7 giờ 15), trời vừa tờ mờ sáng, có bách tính sớm đã bày hàng, chẳng qua chỉ có những quầy hàng bán đồ ăn sáng, người trên đường vẫn còn rất ít.

Vì vậy, hầu hết mọi người vẫn còn đang say giấc.

"Beng! Beng!"

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng chiêng cực lớn, trực tiếp lay tỉnh mọi người từ trong giấc mộng, từng người một đều kinh hãi không thôi.

Đây là đã xảy ra chuyện gì vậy? !

Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng hô rõ rệt: "Ác đồ bắt cóc trẻ nhỏ đã tìm thấy, chính là đạo nhân Huyền Minh cùng với Lương Hàng Sinh của phủ Thứ Sử!"

Nghe đến đây, người người đều hoảng sợ khôn nguôi.

Cái gì? Đã bắt được ác đồ bắt cóc trẻ nhỏ?

Không đúng, làm sao lại là đạo nhân Huyền Minh và Thứ Sử đại nhân? !

Bách tính không dám tin tưởng nhốn nhào thức dậy mặc y phục rồi chạy ra khỏi phòng, sau khi đi ra, liền nhìn thấy một đội người đang kéo theo vài cái xe đẩy, từ hướng của Huyền Minh đạo quán mà tới. Dẫn đầu, chính là năm vị đại nhân đến từ đô thành, phía sau chính là xe đẩy.

Trên chiếc xe đẩy đầu tiên, chính là bốn thân ảnh bé nhỏ. Đám người tỉ mỉ quan sát, đó vậy mà lại chính là bốn đứa nhỏ đang hôn mê bất tỉnh.

Mà chiếc xe theo ngay sau đó, lại là Huyền Minh và Lương Hàng Sinh đang nằm, cũng hôn mê bất tỉnh như vậy, lại nhìn về phía sau, là một đám hắc y nhân cũng đang hôn mê bất tỉnh. Bách tính đứng xem đều hít một hơi khí lạnh.

Tất cả của tất cả những thứ này, chính là đang nói với họ, Huyền Minh và Lương Hàng Sinh chính là người đã bắt cóc mấy đứa nhỏ!

Nhưng, Huyền Minh tiên nhân và Lương Hàng Sinh làm sao lại là ác đồ bắt cóc trẻ nhỏ? Hơn nữa, những trẻ nhỏ bị bắt cóc không phải là có tận mười mấy đứa sao? Tại sao tìm về chỉ vỏn vẹn có bốn đứa?

Rất nhanh, chiếc xe đẩy cuối cùng cũng xuất hiện, che đậy bằng một tấm vải màu trắng, có những vòm gồ ghề không phẳng hiện lên. Lúc này, một cơn gió thổi qua, khẽ nâng một góc của tấm vải trắng kia lên.

Một người tinh mắt nhìn thấy ngay, tức thời run sợ mà hét lên: "Xương, nơi đó có xương!"

Sau khi hét xong, bách tính ngay lập tức lạnh run người.

Xương trắng...nhìn số lượng này, chẳng lẽ đây là xương của bọn nhỏ....

Đống xương này, là Liễu tướng quân đào được ở khu vực xung quanh lò dược. Khi Liễu tướng quân đến, bên trong lò dược đã được thanh lý thập phần sạch sẽ, mà mớ xương này, không biết là đã được chôn dưới đất bao lâu rồi.

Phần xương không được thanh lý, là bởi vì Huyền Minh cho rằng bọn họ sẽ không dám vô cớ đi đào đạo quán của hắn. Ngược lại, phần đất từng bị đào qua lại rất dễ thu hút sự hoài nghi của họ.

"A Quyên nhi, đó là Quyên nhi của ta!"

Đột nhiên, một giọng nữ thê lương vang lên, chỉ thấy một phu nhân sắc mặt trắng bệch chẳng đoái hoài gì mà xông tới chỗ xe đẩy. Nhưng mà, bên cạnh xe đẩy có các tướng sĩ vẫn luôn canh giữ, nàng căn bản không có cách nào để xông tới.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ