VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 16)

338 35 36
                                    

Không sai, Tống Á Hiên trúng độc, vào đêm của ngày hôm trước, trúng độc ở trong nhà Lưu Đại Trụ.

Sự việc, vẫn là phải bắt đầu từ đêm trước đó.

Tối hôm đó, Tống Á Hiên phát hiện đám người Dương Uy đi về hướng nhà của Lưu Đại Trụ, liền nhanh chóng đuổi theo. Y dùng tốc độ nhanh nhất, muốn vào lúc trước khi đám người Dương Uy tới, đưa Lưu Đại Trụ cùng Phương Phương đi.

Chỉ là, thuốc của Trương Chân Nguyên quá tốt rồi, Lưu Đại Trụ căn bản là không thể gọi tỉnh được, còn về Phương Phương, trên đầu vẫn còn vô số những cây kim bạc, y lại không thể tùy tiện rút ra, hoàn toàn không có khả năng gọi tỉnh.

Tống Á Hiên của lúc đó lòng như lửa đốt, một người thì còn đỡ, y có thể trực tiếp cõng đi, nhưng mà trước mắt có tận hai người! Huống hồ, tình huống của Phương Phương không thích hợp di chuyển nhiều, trước mắt nhất định phải cẩn thận.

Vậy nên, y phải đưa một người đi trước.

Sau khi y cân nhắc trước sau, vẫn là nên đưa Phương Phương đi trước, tạm thời sắp xếp cho cô ấy ở trong một ngôi nhà ở bên kia đường. Sau đó y nhanh chóng quay về cõng Lưu Đại Trụ trên lưng mình.

Thế nhưng, vừa bước chân ra khỏi cửa, bên cạnh liền xuất hiện một luồng ánh sáng lạnh, trong lòng Tống Á Hiên kinh hãi, nhanh chóng nghiêng mình lách qua, trốn đi một kiếm đó.

Nhưng, vào giây tiếp theo, phương hướng mà y đi qua lại xuất hiện thêm một trận gió lạnh.

Tống Á Hiên ngay lập tức quay người, cả người nhảy vọt lên cao.

Nếu như là lúc bình thường, đối mặt với kiếm này Tống Á Hiên có thể vô cùng nhẹ nhàng mà tránh khỏi. Nhưng mà lúc này, bởi vì lúc y chạy sang đây đã sử dụng quá nhiều khí lực, trên lưng còn cõng thêm một Lưu Đại Trụ, dẫn đến việc tốc độ hắn xoay người nhảy lên cao chậm đi rất nhiều.

Một kiếm đó, ngay vào lúc y giẫm chân chuẩn bị nhảy lên đã trực tiếp chém rách phần y phục trên cánh tay, máu tươi ngay lập tức chảy ra ngoài. Cảm giác đau đớn như kim châm ập đến, nhưng mà một chút đau đớn này đối với Tống Á Hiên mà nói thì không đáng để nhắc tới, sau khi y bật người nhảy lên, đáp xuống mái nhà của Lưu Đại Trụ.

Mà sau khi lên được mái nhà, Tống Á Hiên nhìn xuống phía dưới, ánh mắt tối lại.

Chỉ thấy trên các bức tường, bên trong sân, mái hiên phía sau y, hắc y nhân đứng không ít. Tổng cộng hết cả thảy, e rằng có đến hai mươi người!

Bọn họ giống hệt như nhau đều là một thân đen kịt, trong tay cầm kiếm dài, trên mặt cũng đeo vải đen, chỉ để lộ ra đôi mắt chứa đầy không khí chết chóc, ánh mắt nhìn Tống Á Hiên và Lưu Đại Trụ, không khác gì đang nhìn một vật chết.

Trong lòng Tống Á Hiên trong chớp mắt liền trầm xuống.

Y ở trong triều đình lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhận ra đám người này đều là tử sĩ. Trong kinh thành có không ít người sẽ lén lút nuôi dưỡng tử sĩ, giấu trong bóng tối, vào lúc bọn họ cần thì chỉ cần một câu nói liền có thể bán mạng cho họ.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ