VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 10)

241 25 5
                                    

Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại phía trước cổng lớn Đốc Tra Ti.

Mã Gia Kỳ đến đây là vì có sự vụ phải xử lý, suy cho cùng đi đến Tuyền Châu cần rất nhiều ngày, thân là ti trưởng, rất nhiều sự vụ trong Đốc Tra Ti đều cần phải sắp xếp ổn thỏa trước.

Vì vậy, sau khi xuống xe, y bèn tạm biệt hai người còn lại, sau đó đi thẳng đến thư phòng của Đốc Tra Ti để xử lý sự vụ.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì đi đến Tàng Tông Các.

Trên đường, Lưu Diệu Văn trêu chọc: "Sợ sẽ làm phiền bọn họ, lại không sợ làm phiền ta, hả?" Đừng cho rằng hắn không biết trong lòng người này nghĩ cái gì.

Nghiêm Hạo Tường trừng Lưu Diệu Văn: "Tự đệ muốn tới."

Lưu Diệu Văn khẽ hừ một tiếng, ngoảnh đầu nhìn về hướng Tàng Tông Các ở cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi: "Huynh đã tìm thấy người đó rồi à."

Lưu Diệu Văn nhìn ra được, thái độ của người này đối với mỗi một chuyện đều không giống nhau, chỉ là không ngờ rằng sẽ trùng hợp như vậy thôi.

Nghiêm Hạo Tường sững người, lại nghĩ tới bản thân cũng không che giấu gì nhiều, bèn gật đầu: "Ừ, tìm thấy rồi."

"Tại sao không nói cho người đó biết huynh là ai?" Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt, thấp giọng: "Ta không muốn nói cho huynh ấy."

"Vậy nên huynh muốn tự mình gánh vác?"

"Nói cho huynh ấy rồi cũng vô dụng," Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt nói, "chẳng qua chỉ khiến huynh ấy thêm lo lắng, thậm chí, huynh ấy còn sẽ hận ta."

Lưu Diệu Văn nhún vai: "Tùy huynh thôi, dù gì cũng chẳng liên quan đến chuyện của ta, nhưng mà ta vẫn phải nói một câu."

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Sớm muộn gì người đó cũng biết."

Cơ thể Nghiêm Hạo Tường dừng lại, thấp giọng: "Điều này ta biết."

"Được rồi không cần nói chuyện này nữa," Lưu Diệu Văn sờ sờ mũi, "vào trong thôi."

"Ừm."

Hai người vừa vào là ở hết một buổi chiều.

Hồ sơ trong Tàng Tông Các thật sự là quá nhiều, hai người xem qua mấy chục quyển hồ sơ, vẫn như trước vẫn không tìm ra hồ sơ ghi chép về vụ án Nghiêm Gia bị diệt môn năm đó.

Lưu Diệu Văn thậm chí còn nghi ngờ, không phải là căn bản không hề có chứ?

Nghe thấy lời báo oán của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường mím môi, thấp giọng: "Sẽ không, chắc chắn có."

"Được thôi." Lưu Diệu Văn nghiến răng, chỉ có thể tiếp tục tìm.

Rất nhanh đã đến tối, Mã Gia Kỳ đi qua tìm hai người họ, hai người lúc này mới rời khỏi Đốc Tra Ti.

Ngồi xe ngựa, quay trở về tửu lầu Huyên Nhã, vừa về đến tửu lầu, thì biết được tin tức từ Tống Á Hiên, Thẩm Như Yên đã tỉnh lại.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ