VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 17)

337 31 14
                                    

Phát giác được xe ngựa vừa dừng lại, Lương Hàng Sinh ngay tức khắc đi ra khỏi kiệu.

Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, đi qua trước ngựa của Liễu tướng quân liền lập tức đi đến bên cạnh xe ngựa.

Liễu tướng quân xoay người xuống ngựa, một phó tướng ở bên cạnh nhịn không được lầm bầm: "Tiểu nhân nịnh nọt."

"Thận trọng." Liễu tướng quân thấp giọng cảnh cáo, nhưng mà ánh mắt của y vẫn là có chút lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của Lương Hàng Sinh. Sau khi khẽ hằng lạnh vài tiếng, bước lớn đi đến bên cạnh xe ngựa.

Trong xe ngựa, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ngoài cùng nâng tấm màn cửa xe lên, người trong xe liền trong chớp mắt nhìn thấy, vẫn là cái khuôn mặt đầy vẻ nịnh hót đó của Lương Hàng Sinh, khóe miệng đều đồng loạt nhếch lên.

Chậc chậc chậc, đây có còn là cái người muốn giết bọn họ vào tối hôm qua không vậy?

Đặc biệt là Lưu Diệu Văn, nhìn thấy khuôn mặt nịnh hót đó, trong lòng dấy lên một khoái cảm muốn báo thù. Thật sự là không nghĩ đến, bản thân cũng có thể có ngày thấy được dáng vẻ của thứ ngu ngốc này nhìn mình. Đồng thời, trong lòng không nhịn được một ý nghĩ xấu xa, nếu như sau này hắn bị bắt được rồi phát hiện ra thân phận của bản thân, lại sẽ có biểu cảm như thế nào đây?

Y thật sự rất là mong đợi.

Lương Hàng Sinh lại không chút gì phát giác ra ác ý đến từ Lưu Diệu Văn, trên mặt vẫn đong đầy ý cười: "Vương Gia, các vị đại nhân, đã tới nha môn rồi ạ."

Nói xong, liền có một tên nha dịch nhanh chóng chạy đến bò xuống bên cạnh xe ngựa, chuẩn bị làm ghế cho người trong xe bước xuống. Lương Hàng Sinh vươn cánh tay về phía Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ngoài cùng, để y có thể vịn vào cánh tay của mình mà xuống xe.

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt nhìn cánh tay của Lương Hàng Sinh, còn có người đang bò bên dưới, khóe miệng khẽ cong lên. Sau đó, y trực tiếp phớt lờ đi vẻ mặt vui cười thối nát kia của hắn, xoay người nhảy xuống từ bên còn lại của xe ngựa.

Nụ cười trên mặt Lương Hàng Sinh nhất thời đông cứng lại.

Tiếp theo đó, người trong xe cứ người này nối tiếp người kia xuống xe, đều không có lấy một ai thèm vịn lên cánh tay của Lương Hàng Sinh, hay là đạp lên lưng của tên nha dịch để đi xuống, lúc này nụ cười trên mặt Lương Hàng Sinh sắp không giữ được nữa rồi.

Mãi đến khi Mã Gia Kỳ là người xuống xe cuối cùng, động tác xuống xe chợt dừng lại, nhìn Lương Hàng Sinh nói những lời thấm thía: "Sau khi hoàng huynh ta kế nhiệm, đã ra lệnh cấm tuyệt việc lấy người làm ghế, Lương đại nhân lẽ nào đã quên rồi sao?"

Bởi vì chế độ phong kiến hà khắc, hoàng thất hoặc là các quý tộc khi lên xuống xe ngựa đều cần có ghế người, ngoài ra, liên quan đến quy định của mặt này vẫn còn khá nhiều. Nhưng mà chuyện này mang đến sự xúc phạm rất lớn đối với những người ở tầng lớp thấp, cũng chính vì vậy sau khi đương kim thánh thượng lên ngôi, đã hạ chỉ cấm tuyệt rất nhiều chế độ phong kiến cũ.

Nhưng mà, ở đây vào trước kia chế độ như thế này được duy trì một thời gian quá dài, đối với một vài quan viên làm quan đã lâu, việc này đã có chút ăn sâu vào rễ, trở thành thói quen. Vậy nên, tuy rằng đã ban bố thánh chỉ, thế nhưng vẫn sẽ có người lén lút tiếp tục thực hiện thói quen này.

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ