Nội dung trên này tuy rằng nói chắc hẳn đều là chữ, thế nhưng dưới góc nhìn của bọn họ, nói là "ký hiệu" thì càng chuẩn xác hơn.
Những "ký hiệu" này rất phức tạp, nghiêng nghiêng vẹo vẹo, giống hệt như vết gà bới. Nhưng mà "ký hiệu" bên trên mỗi một trang giấy đều vô cùng ngay ngắn, tuyệt đối không phải là văn tự của bổn quốc này, mà là văn tự của một quốc nào khác bên ngoài. Vậy thì...
Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, đệ hiểu biết sâu rộng, có thể nhìn ra được đây là văn tự của nơi nào không?" Vị giang hồ Bạch Hiểu Sinh này thường xuyên vào Nam ra Bắc, còn từng đi qua những tiểu quốc khác nhau, có lẽ là có thể nhận ra được.
Hạ Tuấn Lâm lật từng trang từng trang một, xem những văn tự ở bên trên đó, lắc đầu: "Đệ chưa từng gặp qua loại văn tự này, chắc hẳn là không thuộc về bất kỳ quốc gia nào."
Những người xung quanh đều trầm mặc.
Tống Á Hiên đề nghị: "Chi bằng...Vương Gia, sau khi chúng ta quay về, tìm thái sư một chút?"
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Được."
Thái sư vốn là nguyên lão tam triều, cũng từng là Khâm Thiên Giám*, có lẽ sẽ có thể biết rõ những văn tự này là gì.
*Khâm thiên giám là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.
"Đợi một chút, mọi người xem." Hạ Tuấn Lâm lật đến trang cuối cùng, trang giấy này không hề có bất kỳ văn tự nào, chỉ có duy nhất một bức đồ án.
Bọn họ vừa nhìn là có thể nhận ra được, trên đồ án là mặt bên của một con sói, há miệng, để lộ ra những cái răng nanh nhọn hoắc, dường như đang gào thét. Mà ở xung quanh con sói này, vậy mà lại là đủ các khúc tay chân đứt đoạn, tập trung lại một chỗ, bên trên còn có bụi gai dính lẫn vào, vết xước sắc bén đâm vào da thịt, màu máu tối sẫm cùng với vết máu nơi vết thương cùng nhau rơi xuống.
Nhìn vào, khiến người ta thập phần khó chịu.
"Đây là cái gì vậy chứ?" Tống Á Hiên cau mày.
Đinh Trình Hâm do dự: "Có khi nào...đây là vật tổ không?"
"Vật tổ cư nhiên lại dùng tay chân đứt đoạn." Mã Gia Kỳ nhíu chặt mày.
Hạ Tuấn Lâm thấp giọng: "Nếu như cái này thật sự là vật tổ, vậy thì cũng đủ để nói rõ cái này đã từng là một quốc gia hoặc là một gia tộc thập phần lạm sát." Lấy sói làm vật tổ, nói rõ là tín ngưỡng sói, cũng giống như quốc gia của bọn họ, vật tổ là rồng, tín ngưỡng đương nhiên càng là rồng, vì vậy quân vương của quốc cũng được tôn thành con của rồng.
Mà sói, danh từ đại biểu từ trước đến nay càng là "khát máu".
Mà cái thư tịch này được Huyền Minh bảo tồn lại, có khi nào nói rõ Huyền Minh chính là...
Bọn họ lần lượt nhìn sang Huyền Minh đang hôn mê bất tỉnh, xem ra, bí mật trên người Huyền Minh vẫn còn rất nhiều.
Ở trong khoảng thời gian này, Lưu Diệu Văn vẫn không nói một lời nào, hai mắt của y vẫn cứ luôn nhìn chăm chăm vào bức đồ án vật tổ hư hư thực thực kia, y vẫn luôn cảm giác bản thân dường như đã ở nơi nào đó từng nhìn thấy bức đồ án này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤC
Misterio / SuspensoThể loại: cổ trang, trinh thám Tác giả: 大馒头呀Đại Man Đầu (Bánh bao lớn) - Cùng tác giả với bộ Đội Đặc Nhiệm TNT. Nguồn: Lofter https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=6327962&incantation=hjaFpUySysh0 Warning: Vui lòng không gắ...