VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG ( Ngoại truyện: Thuở nhỏ)

279 23 4
                                    

Thâm Sơn

Nơi được bao quanh bởi những ngọn núi, trải khắp các ngọn núi là những ngọn tre xanh, mây mù cứ quanh quẩn trong rừng tre.

Mà ở trong nơi những ngọn tre xanh chốn núi non, có một ngôi nhà tre.

Nhà tre được bố trí vô cùng tao nhã, hàng rào xung quanh cũng là dùng những ngọn tre đơn giản để dựng nên, tạo thành một sân nhỏ.

Trong sân, phơi đủ các loại thảo dược khác nhau, khiến cho trong sân lúc nào cũng tràn ngập hương thảo dược, vô cùng dễ chịu.

Mà ở trước cửa nhà tre, có một tiểu đồng ngồi trên tảng đá tròn phía trước. Ngũ quan tiểu đồng thập phần tinh xảo, chỉ là...cánh môi trắng nhợt, sắc mặt lại vô cùng tiều tụy, đôi mắt vô hồn nhìn về phía rừng tre trước mặt.

Mãi cho đến khi, hai thân ảnh một cao một thấp xuất hiện, trong mắt của tiểu đồng mới xuất hiện một tia sáng nho nhỏ. Đứa bé nhanh chóng đứng dậy, hai chân một nặng một nhẹ chạy sang.

Không xa cách đó, cũng là một tiểu đồng, một lão ông với mái tóc bạc phơ, trên lưng cõng theo hai cái gùi một to một nhỏ, bên trong chất đầy thảo dược.

Bọn họ vừa nhìn liền thấy tiểu đồng kia chạy đến.

"Ây da, đệ làm sao lại ra đây rồi, trên chân đệ vẫn còn bị thương đấy!"

Tiểu đồng có chút gấp gáp, vội bỏ gùi đeo trên lưng xuống chạy qua.

Tiểu đồng đang chạy đến quả thật là vết thương vẫn còn chưa khỏi, chạy đi như vậy tác động đến vết thương ở trên chân, lúc đến trước mặt tiểu đồng còn lại, liền không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống.

Thế nhưng, thân thể không hề ngã xuống đất, mà là ngã lên trên người tiểu đồng kia.

"Đệ ra đây làm gì vậy hả, đệ quên là trên người đệ còn có vết thương sao?"

"Xin lỗi, đệ..."

Hắn cúi thấp đầu, che đậy giọt nước mắt trong khóe mắt.

Mà tiểu đồng đang đỡ hắn, vẫn là cảm nhận được thân thể hắn đang run lên.

Hắn đang sợ hãi.

"Chân Nguyên, quay về đi, kiểm tra xem vết thương trên người nó."

"Vâng sư phụ."

Nói rồi, y liền cõng hắn lên, đi về phía căn nhà tre.

Lão ông nhấc cái gùi nhỏ đi theo ở phía sau, trên khuôn mặt đầy vết nhăn, có thể nhìn thấy bên trong một đôi mắt già nua, lại là một phần trấn tĩnh.

Rũ mắt nhìn thân thể tiểu đồng đang run rẩy, đáy mắt tràn đầy sự phức tạp.

Ông thật sự không biết, nhặt đứa trẻ này là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng y giả nhân tâm, ông tuy rằng đã ẩn thế, nhưng khi gặp phải người bị thương, ông cũng không có cách nào nhẫn tâm không cứu chữa.

Ông có thể nhìn ra được, trên người đứa nhỏ này mang theo huyết hải thâm thù, e rằng vẫn có người đang truy sát.

Chẳng qua, nếu như hắn có thể buông bỏ thù hận, vậy thì hắn cũng có thể ở lại nơi này trải qua thật tốt cả kiếp này.

Ở trên lưng, hai tay hắn ôm chặt lấy cổ y, bên tai vẫn còn vang vọng mấy lời càu nhàu nhắc nhở, hắn ghét nhất là càu nhàu lúc này lại không cảm thấy một chút bực bội nào, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy rất yên tâm.

Tuy rằng tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, thế nhưng lưng của y lại dày rộng hơn hắn rất nhiều, khiến hắn cảm thấy thập phần an tâm.

Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn tiếp tục ở lại nơi này tiếp tục sinh sống.

Thế nhưng...

Trong đôi mắt của hắn, lại hiện lên thù hận thâm sâu.

Thù diệt môn, hắn không thể không báo!

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ