VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 21)

405 40 38
                                    

Trương Chân Nguyên nghe thấy giọng nói của Tống Á Hiên, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn y, nhưng lại không nói lời nào.

Tống Á Hiên cũng không nhiều lời, tiếp tục đi về trước.

Trước mắt, không thích hợp nói quá nhiều.

Rất nhanh, một nhóm người đã đi đến tiền sảnh của phủ Thứ Sử. Mã Gia Kỳ ngồi ở vị trí trung tâm, Lương Hàng Sinh ngồi ở vị trí góc phải bên dưới, Huyền Minh ngồi phía bên phải hắn, Đường Sinh Hoa ngồi phía sau Lương Hàng Sinh. Tống Á Hiên lại ngồi xuống phía đối diện của Lương Hàng Sinh, những người khác cũng tùy cơ ngồi xuống.

Còn về Liễu tướng quân, đương nhiên là đứng phía sau Mã Gia Kỳ.

Vừa mới ngồi xuống, liền có nha hoàn đưa trà tới, rót trà cho từng người một. Lương Hàng Sinh cầm tách trà, cười nói: "Vương gia, các vị đại nhân, đây là trà Mao Tiêm mà hạ quan cất giữ rất kỹ, mùi vị cực tốt, xin mời các vị dùng thử."

Sáu người có mặt lần lượt cầm tách trà lên, nhưng dư quang ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía Trương Chân Nguyên. Chỉ thấy y nâng tách trà lên, đặt trước mũi ngửi một chút, sau đó mới mím môi nhấp một chút.

Lúc này, trong lòng bọn họ khẽ thở phào một hơi, mới bắt đầu uống trà.

Sau khi thưởng trà, trong lòng Lưu Diệu Văn không khỏi thấy buồn cười, bọn họ căng thẳng nhìn chăm chú vào Trương Chân Nguyên thì cũng thôi đi, bởi vì bọn họ sợ trong tách trà có độc, y thuật Trương Chân Nguyên lại cao siêu, nhất định có thể nhìn ra là có độc hay không.

Nhưng mà y thì khác, lưu lạc giang hồ nhiều năm, là một lão giang hồ rồi. Hơn nữa dựa theo sự thấu hiểu của y về Lương Hàng Sinh, biết rõ rằng bọn chúng bây giờ vẫn không dám hạ độc.

Tại vì sao y lại căng thẳng theo mọi người, nhìn chăm chăm vào Trương Chân Nguyên?

Khẳng định là do ở cùng với bọn họ thời gian lâu, có chút si ngốc rồi.

Thượng tọa, sau khi Mã Gia Kỳ uống trà liền đặt tách trà sang một bên, nhìn sang Huyền Minh: "Đạo trưởng, ngươi đến Kinh Châu này được bao lâu rồi?"

Huyền Minh cũng đặt tách trà xuống, đối mắt với Mã Gia Kỳ, đáp lời: "Hồi bẩm Vương gia, bần đạo đến Kinh Châu, đã được ba năm."

Nghe thấy vậy, ánh mắt của những người có mặt tại đó khẽ động.

Ba năm, tại sao đến gần nửa tháng gần đây, mới bắt đầu có việc liên tiếp xuất hiện nhiều trẻ em mất tích như vậy chứ?

Trong lòng ôm theo mối nghi hoặc, lúc này, Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi: "Đạo trưởng chắc hẳn là biết chuyện trẻ em mất tích, không biết đạo trưởng đối với việc này có suy nghĩ như thế nào?"

Con ngươi Huyền Minh đen lại, khẽ thở dài một hơi: "Bần đạo chỉ biết, việc này do người làm."

"Ổ? Đạo trưởng tại sao lại nói như vậy." Hạ Tuấn Lâm nhướn mày.

Huyền Minh nhìn sang y, ánh mắt sâu xa, nhẹ giọng đáp: "Bần đạo là người tu hành, tu đạo nhiều năm, cũng được xem như là hiểu biết rõ về đủ các loại tà ma quỷ quái, nhưng bần đạo lại chưa từng cảm nhận được bất kỳ loại tà ma nào."

[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ