Trong một căn phòng đen thẳm không có lấy một tia sinh khí, có một thiếu nữ an tĩnh ngồi đó, cô hít sâu nặng nề nhìn khung cảnh xung quanh một lần.
Ở đây hoàn toàn không có gì, không biết tại sao lại khiến cô ngây người lâu đến như vậy.
"Nhanh bắt đầu đi chứ~"
Âm thanh đột ngột khiến cô gái còn chưa định thần đã giật nảy lên quay đầu qua đằng sau, tại đó là một thân ảnh trắng đến tinh khôi, hoàn toàn không thể dung nhập được thế giới này. Bên cạnh đó là một cô bé nhỏ tuổi, mang một bộ đồ đen trắng kèm một chiếc mũ nấm to lớn cũng trắng nốt.
Đôi đồng tử tím thuần của chàng thanh niên ấy đảo ngang, nhìn xung quanh một lần. Cảm thán:" Checker Face vẫn là ghê như cũ ha? Tùy tiện giúp thôi mà lại tạo được không gian ảo ảnh với quy mô cỡ này luôn~"
Thiếu nữ vẫn im lặng như cũ, không nói lời nào đáp lại thanh niên này. Cô vẫn là đầu óc choáng váng không thể đứng lên, thở nặng nề cố gắng thích ứng với chỗ này.
Cô gái nhỏ thấy vậy tiến lên đỡ lấy cô gái đang ngồi bệch trên sàn:"Chị có sao không Netako-san? Hay là chúng ta dời kế hoạch, đợi tới khi chị thích ứng nhé? " Cô gái nhỏ ân cần hỏi han, giọng nói nhẹ nhàng, động tác cũng như rất quen thuộc vỗ về cho cô.
"Nhanh quen dần đi chứ. Đã tới bước này mà tính bỏ cuộc đấy à? " Chàng trai tóc trắng vẫn như cũ cười, búng tay một cái, bịch kẹo dẻo từ trên không rớt xuống, rơi trọn vào bàn tay của người kia. Thanh niên ngồi xuống chọt chọt chọt vào thiếu nữ tên Netako.
"Bỏ cuộc? Trò đùa thế kỷ gì thế, Byakuran ? Tôi dành ba năm chờ Boss trở về, dành một năm để thực hiện kế hoạch này, bỏ là bỏ thế nào! Dù có chết vì duy trì cái không gian này thì chắc chắn tôi phải mang Boss trở về trước đã! "
"Netako-san chị đừng lo. Kawahira sẽ không để chị chết đâu, tuy là có chút đau đớn lúc đầu nhưng sẽ ổn thôi. " Cô bé tóc xanh đen huyền lên tiếng an ủi.
Netako thở càng ngày càng nặng, cố đứng lên dù có chút run rẩy. Cô bịt tai Uni, cô bé đứng cạnh, rồi mới nói: "Tất cả tại Sawada Koi con nhỏ chết bầm đó! Đợi cái ngày tôi xử lí nó xem! Má nó mang họ Sawada là một nỗi nhục với họ của Boss! "
"Vậy hả? Fighting nha~ Mà nhớ chừa cho tôi xử lí cuối đó nghe" Byakuran mỉm cười, nhưng mắt anh ta híp lại, khiến người ta bất giác lạnh sống lưng.
Uni mỉm cười chuyển chủ đề, cứ nhắc tới Sawada Koi là hai người này lại âm dương quái khí. "Thôi thôi, chúng ta trang trí nơi này đi. Dù sao mọi người sẽ phải ở đây lâu mà."
Cả hai người Netako và Byakuran chính là chịu thua trước nụ cười của Uni, tạm thời quên đi cái mụn nhọt đáng ghét kia.
"Chúng ta nên chọn chủ đề gì đây? Hiện đại, âu cổ một chút, hay... "
"Đương nhiên là... "
"Một nơi... "
"Tràn ngập hình bóng của Tsunayoshi rồi."
Cả ba người không hẹn cùng đồng lòng thốt lên.
Búng tay một cái.
Tách
-----
Reborn chớp mắt nhìn khung cảnh trước mặt, ngửa đầu nhìn đánh giá xung quanh. Nơi hắn đang đứng là một đại sảnh có phong cách Châu Âu, tuy có hơi khác so với trong trí nhớ nhưng Reborn vẫn nhanh chóng nhận ra đây là nơi nào?