Chương 12:

1.5K 163 32
                                    

"Uni muốn Giglo Nero trở thành một phần của Vongola sao? Không phải trở thành liên minh mà trở thành một phần luôn sao? " Lal ngỡ ngàng.

"Có gì khác nhau sao? Tớ thấy giống nhau mà? " Yamamoto nghiêm túc suy nghĩ.

"Mức độ sẽ có chút khác nhau. Liên minh thì cả hai Boss đều sẽ có mức độ cao về quyền hạn, trong khi đó trở thành một phần thì Boss nhà đó sẽ từ bỏ hoàn toàn cái tên của gia tộc mình. Ít người chọn cách cực đoan như vậy lắm, dù sao tên của một gia tộc giống như huy chương vậy, tất cả danh vọng đều gắn liền với tên của nhà đó. Từ bỏ cái tên của mình giống như đang cầu xin sự bảo hộ vậy. " Gokudera cau mày, cố gắng tìm từ dễ hiểu để lý giải.

"Thường người ta sẽ coi khinh hành động hèn mọn này. Nhưng trong trường hợp này lại khác, Uni là Arcobaleno bầu trời, tuy Arcobaleno chia năm xẻ bảy nhưng vẫn sẽ luôn bảo vệ cho an toàn cho Uni. Có Uni cũng giống như có Arcobaleno đứng về phía mình vậy. "Reborn nói tiếp. "Cầu còn không được. "

"Hahi, hồi nãy nói Uni có khả năng tiên tri với mở cánh cửa thời không còn hiểu đi. Nhưng Arcobaleno là gì vậy? Nghe nhiều lần vẫn không hiểu được mọi người nói gì cả... " Haru ngượng ngùng gãi đầu.

"Arcobaleno, bảy người mạnh nhất thế giới. "

"Kufufufu, bảy 'em bé' mạnh nhất thế giới chứ~" Mukuro giễu cợt sửa lại. Hắn thành công bị đám người kia liếc xéo.

"Mạnh nhất... " Hibari dường như chỉ hứng thú với chữ này, hắn đưa mắt nhìn quanh, nhớ mặt từng người có danh xưng này.

Một âm thanh lớn kéo mọi người tập trung nhìn lại màn hình.

[Đoàng.

Âm thanh kia tựa như xé gió mà đến.

Viên đạn kia cắm thẳng vào tường trong một con hẻm tối. Âm thanh của súng rất to, nhưng không ai dại dột kéo đến xem. Dẫu sao đặc sản của đất nước Italy này cũng là Mafia, thường dân tò mò chính là hại chết bản thân.

Giữa căn hẻm nhỏ có hai người, một trắng một đen đối nghịch lẫn nhau.

"Reborn-kun, đang làm gì vậy~" Byakuran lấy một ngón tay chùi đi vết máu trên làn da trắng bạch của mình.

"Thì như ngươi thấy rồi đó~ Trừ khử ngươi nha~. " Reborn trong thân hình của một em bé, cầm chiếc súng màu lục, nói bằng giọng đáng yêu.

Nhưng rõ ràng bầu không khí không được đáng yêu như giọng nói của Reborn mà nồng nặc mùi thuốc súng.

"Vậy quý ngài đệ nhất Hitman tại sao lại bắn trượt vậy? Rõ ràng là phát bắn cảnh cáo mà đúng không?" Byakuran vẫn mỉm cười như cũ "Ngài muốn nói gì sao? "

"Tuy ta không có siêu trực giác như Dame-Tsuna, hay khả năng nhìn thấy tương lai như Uni. Nhưng bản năng sát thủ chuyên nghiệp vẫn có. " Reborn lấy súng đẩy mũ lên nhìn rõ người đứng đối diện "Thêm vào đó ánh mắt của ngươi cũng không hề che giấu, chẳng cần tới thuật đọc tâm ta cũng nhận ra. "

"Chẳng phải do ngài quá cáo già nên mới nhìn ra sao? " Byakuran mỉm cười chẳng có chút gì là lo sợ.

Reborn khịt mũi, có vẻ chẳng mấy vui vẻ vì câu đùa của Byakuran. ]

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt  thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ