["Tsunayoshi-kun~ Đoán xem ai tới thăm cưng này. ] Âm thanh ngọt ngào khiến mọi người rởn cả da đầu. Đang bực mình vì đoạn chuyển cảnh tra khảo, giờ lại càng không thuận mắt với sự xuất hiện đầy màu mè của Lussuria.
Nhìn cách Lussuria thân thiện với sinh vật mang tên 'Sawada Tsunayoshi', đám Varia lại chẳng có hành động thái quá gì, dường như bọn họ đã phần nào đó chấp nhận sự thật này. Mà cũng do phần lớn là do Lussuria không nhặng xị lên vì chuyện này, mà còn khá thoải mái.
[Tsunayoshi chảy mồ hôi hột nhìn cảnh xuất hiện hoành tráng của Lussuria. Dù nhìn bao nhiêu lần cậu vẫn không quen được.
Vì đang dùng trà chiều nên Tsunayoshi ăn vội mẫu bánh nhỏ trên nĩa.
"Chị Lussuria, sao đột nhiên lại tới đây một mình vậy. "
"Cưng nên nhìn lại đi, chị đây đâu có tới đây một mình. "
Ngay sau câu nói của Lussuria, Fran ló đầu xuất hiện ngay dưới chân bàn Tsunayoshi đang ngồi. Mà thật đâu phải 'ló đầu' mà là chỉ có mỗi cái đầu trôi lềnh bềnh. Có vẻ như Fran vẫn đang nghịch ảo thuật của bản thân. ]
'Che giấu hơi thở tốt thật.' Squalo cảm thán sau nhiều lần quan sát Fran trên màn hình. 'Mình quả là có mắt nhìn.'
Mukuro dường như cảm nhận được ánh mắt thán phục của người khác, bất giác nở nụ cười tự mãn.
[Tsuna hơi nghi ngờ, kỹ năng này có thật sự cần thiết khi là thành viên của Varia không?
Thì bởi, thay vì ám sát Varia họ toàn tấn công mục tiêu kiểu trực diện thôi mà.]
Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Varia như cười mỉa. Và đương nhiên họ cũng lườm mắt như muốn xực bắt cứ ai dòm ngó họ lúc này.
["Boss boss. Cho đây một miếng bánh với. " Fran vừa nói vừa mở miệng, tỏ ý muốn đút một miếng bánh to vào miệng. "Đội phó quăng tôi lên máy bay mà không cho tôi ăn gì. Rõ là bắt nạt người mới mà... "
Tsunayoshi vừa đút xong miếng bánh trên tay cho Fran, nghe lời lẩm bẩm nên đánh mắt nhìn sang Lussuria. ]
Byakuran bỗng thấy tủi thân. Tại sao mình chưa từng được Tsunayoshi đút ăn. Đến cả thế giới song song của mình cũng chưa được ăn bánh của Tsunayoshi đâu.
Là do mình lớn tuổi hơn sao?
Byakuran đúng là hơn Tsunayoshi vài tuổi, còn Fran vừa nhỏ hơn lại như trẻ con trong nhà, tự nhiên sẽ được cưng chiều hơn.
Byakuran cảm thấy Tsunayoshi đây là đang phân biệt tuổi tác. Hơi để bụng rồi đó nha~
["Oan quá~"
"Đúng đó, toàn do thằng nhóc chết tiệt thôi. " Giọng nói kia có phần ngả ngớn kèm theo chọc ngoáy.
Choang.
Âm thanh của tiếng kính vỡ vang vọng. Một người đu dây bay vào phòng làm việc như rồng. Mảnh kính vỡ văng tung tóe. Nhưng Tsunayoshi dễ dàng đánh bặt lại tất cả, không để bản thân dính lấy một vết thương.
Đứng nơi đó là Belphegor, có vẻ như rất hí hửng trước màng xuất hiện hoành tráng của bản thân. Nghịch nghịch những con dao nhỏ của mình như mọi lần mà Tsunayoshi thấy mặt cậu.