Chương 32:

1K 157 10
                                    

Từng lượt thích và Comment của mọi người là động lực của tui. Mà nói chung là do tui chán rùi

[---]

"Sawada Tsunayoshi? Người ấy tới rồi sao?! " Netako Bare bật dậy khỏi ghế ngay khi nghe Beta báo cáo. Cô bật dậy quay lưng như muốn chạy bay ra cửa.

Nhưng rồi như nghĩ tới gì đó, cô trở lại chỗ ngồi của mình.

(°ロ°) ! [Chủ nhân? Không phải người rất muốn gặp người ấy sao? ]

"Chính vì thế nên càng phải coi trọng lần gặp đầu. Ta muốn mình có được ấn tượng đầu tiên tốt trong mắt ngài ấy. "

"Nên ít nhất phải mang theo quà đúng không? " Rồi cô tiếp tục xem dữ liệu của buồng nước.

(*゚ロ゚) Ồ, Beta không hiểu.

----

[Sương mù như những làn lụa mỏng vậy. Nếu như mỏng manh thì chúng ta có thể nhìn thấu qua nó và thấy được những đang xảy ra phía sau.

Nhưng nếu sương chồng sương, lụa đè lụa, liệu rằng bạn sẽ thấy những gì đang diễn ra đằng sau chứ? Tuy đây là một câu hỏi nhưng bản thân chúng ta đã có câu trả lời của riêng mình.

Khi sương mù muốn, nó có thể bao trùm và cất giấu mọi thứ dưới làn sương dày đặc của bản thân.

Ai mà biết đằng sau nó cất giấu những gì chứ. ]

Tsunayoshi bỗng dưng cảm thấy hoài niệm đến lạ.

Hai sương mù của cậu rất lâu về trước quả thật đúng là như vậy, họ cất giấu tất cả mọi chuyện đằng sau lớp mặt nạ.

Những cảm xúc xưa cũ ập đến như thủy triều. Vui có buồn cũng có, nhưng Tsunayoshi lại có thể mỉm cười khi nhớ lại.

Hạnh phúc đơn giản thế thôi.

"Tại sao ngài lại cười vậy? " Yamamoto rốt cuộc cũng bắt chuyện với người bên cạnh.

Yamamoto cảm thấy chuyên này rất vi diệu khi nói chuyện với người bên cạnh, không chỉ là khoảng cách giữa hai thế hệ mà là khoảng cách giữa hai thế giới.

Yamamoto từ nhỏ tới lớn đã là một người bình thường, dù cho có chút nổi bật giữa đám đông nhưng vẫn là người bình thường mà thôi. Nhưng chỉ trong vòng 11 tiếng đồng hồ mọi chuyện đã thay đổi 180 độ, Yamamoto đã biết tới một thế giới mà mình chưa bao giờ biết tới.

Thật kỳ lạ.

Cũng thật khiến người ta tò mò.

Thậm chí có phần khiến cậu thấy giải trí vui vẻ.

Sawada Tsunayoshi rất tự nhiên nói chuyện với Yamamoto Takeshi.

"Nghĩ về những hộ vệ sương mù của tôi đó. "

"Bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Ngươi chẳng có hộ vệ sương mù nào đâu. "

Sawada Tsunayoshi mỉm cười phì khi nghe thấy giọng nói kia phản bác ngay sau khi cậu nói, chẳng cần nhìn Tsuna vẫn có thể nhận ra người nói là ai. Yamamoto ngồi cạnh cũng cười theo.

Hừ, kẻ vừa nói khịt mũi khinh thường.

Gokudera dùng đôi mắt hiếu kì nhìn qua, chẳng thể hiểu nổi hai người này tại sao lại như thể đã quen thân từ lâu.

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt  thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ