Enma trân trân nhìn mình trên màn hình.
Cậu cảm thấy chính mình đang bị phản bội. Dù cho lạ là người phản bội cậu lại là chính bản thân mình.
Nhưng không vì thế cảm giác cay đắng này giảm bớt.
Lẽ nào cậu đã quên những gì gã Iemitsu làm sao?
Không thể nào. Từng đêm cậu đều nhớ về nó, nhớ cái đêm mọi chuyện xảy đến.
Nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đáng giá kia. Tuy phải mãi mãi ở trên đảo thì có sao chứ, ít nhất là cậu còn có gia đình ở cạnh bên.
Nhưng rồi, kẻ đó đến. Phá nát những gì mà cậu trân quý nhất.
Không.
Cậu sẽ không bao giờ quên.
Cậu báu chặt lấy tay mình mà không nhận ra nơi đó đang bắt đầu rỉ máu. Có lẽ những suy nghĩ trong đầu còn khiến cậu đau hơn là những vết thương ngoài da.
[Enma Kozato và Sawada Tsunayoshi rất giống nhau.
Đó là câu nói cậu hay nghe nhất từ sau năm mười lăm tuổi lần đầu họ gặp nhau ấy.
Cũng chẳng thể trách họ được. Lúc trước khi còn chưa thật sự hiểu rõ thiếu niên tóc nâu kia, Enma cũng đã nghĩ như vậy đấy.
Cả hai đều là những chàng trai có vóc dáng nhỏ thó.
Có chút vụng về có chút hậu đậu. Luôn luôn vất ngã.
Học hành không ổn. Thể lực cũng chẳng nên thân. Làm gì cũng không tốt.]
"Okay~ Đã hiểu tại sao Reborn luôn mồm gọi Dame-Tsuna này Dame-Tsuna nọ rồi. " Colonello không biết nên nói gì cho đúng với tình hình bây giờ
"Hóa ra đứa nhỏ này từng ngốc nghếch vậy luôn." Lal cũng giống như Colonello vậy, cô đau đầu đỡ trán.
Dù sao cũng không thể trách họ được. Ấn tượng những phần phim trước quá mạnh, khiến bọn họ có phần thấy hơi khó tin.
Nhưng tự dưng 'vài' người trong số họ cảm thấy như vậy cũng được....
Ít nhất xem đứa nhóc kia ngã còn hơn là xem nó chạy đâm đầu vào chỗ chết vì bảo vệ người khác.
Dino cảm thấy nếu vị sư đệ này bỗng dưng xuất hiện ở đây, cả hai vẫn sẽ hòa hợp thôi.
Anh đã thấy đủ nhiều. Từ từng hành động tới cậu tới cách người cậu ấy bảo vệ người của mình. Cậu ấy là một người đáng để anh tôn trọng.
Giờ thêm cả vụ này thì anh lại càng chắc chắn rồi..
Không biết khi nào cậu ấy sẽ xuất hiện nhỉ?
[Cả hai người đều là vậy đấy.
Dưới góc nhìn của Enma Kozato mười lăm tuổi khi ấy. Sawada Tsunayoshi là một người tốt. Có lẽ vì do sự đồng cảm chăng, nên cậu mới bất giác nghĩ vậy...
Có lẽ điều đáng tiếc duy nhất là cậu ấy mang trong mình dòng máu của người đàn ông kia. Cậu ta rồi cũng sẽ lớn lên và trở thành kẻ như vậy thôi.