Không khí trong phòng dường như cũng ngưng động theo sự xuất hiện của người kia.
Có vài người thậm chí còn quên cả cách thở chỉ để dõi theo từng cử động của người kia.
Bầu không khí cũng theo đó mà gượng gạo cả lên. Sawada Tsunayoshi dường như không bận tâm về chuyện này lắm, mà đi về phía người đàn ông đang đứng ngẩn ngơ nhìn về phía cậu.
"Chào. Ba." Sawada Tsunayoshi mỉm cười ôm lấy người đàn ông đang cứng đờ. Sawada Iemitsu lúng túng, không biết nên nói gì với người 'con trai' vừa mới xuất hiện này của mình. Ông cũng không biết nên để tay ở đâu cho phải, sự lúng túng như thể kéo dài vô tận.
Nhưng Sawada Tsunayoshi cũng nhanh chóng nhận ra sự bối rối của ông, cậu buông ra giãn ra khoảng cách một bước chân.
"Đừng lo lắng quá. Mẹ sẽ sớm ổn và đến đây thôi. "
Iemitsu thật ra muốn hỏi về chuyện của cậu nhiều hơn, muốn hiểu hơn về cậu. Nhưng không một câu hỏi nào bật ra trong đầu ông, miệng cũng như đã bị đóng đinh không thể nào mở ra được, vậy nên ông chỉ có thể dùng mắt để nhìn cậu.
Sawada Tsunayoshi rất giống với Nana, từ mái tóc tới đôi mắt. Thậm chí khóe môi mỉm cười cũng rất giống.
Thật kỳ lạ khi thấy 'con trai' chỉ cách mình có hai tuổi thôi, đứng trước mặt mình.
Rồi ông hướng mắt nhìn xuống. Ở đó cậu bé nhỏ nhìn lại ông.
"Chào Sawada. Cuối cùng cậu cũng tới rồi đó hả?! " Sasagawa Ryohei là người đầu tiên tới gần Tsunayoshi. Thậm chí còn vỗ vai cậu ấy bộp bộp.
"Anh đây thích cậu lắm. Cậu đúng là một người đàn ông đích thực. " Ryohei là kiểu người nghĩ gì nói nấy "Muốn trở thành tuyển thủ Boxing chuyên nghiệp với anh không!!! "
Ryohei dù là ở thế giới này vẫn là một người đầy nhiệt huyết với Boxing nhỉ
Nhưng hình như có hiểu lầm gì đó rồi. Sawada Tsunayoshi nhìn Ryohei đang đứng bên cạnh
Sawada Tsunayoshi đã 39 tuổi. Là một người đàn ông đã sắp trung niên. Nhưng hình như do gen của mẹ quá mạnh nên mặt cậu có phần hơi 'non'. Nhưng cũng đâu tới mức bị nhận nhầm thành một người 20 tuổi...nhỉ?
Nhưng khi nhìn gương mặt hăng hái của Ryohei, Tsuna cười phì không tìm cách giải thích nữa. Dù sao cậu đã làm em người này gần như hai phần ba đời người của mình rồi. Được tiếp tục xem là em trai cũng không sao...
Vút.
Âm thanh tựa như xé gió mà đến.
Tsunayoshi rất tự nhiên cúi người xuống như đoán trước được mọi chuyện, né đi cú tấn công.
"Wao.. "
Và đương nhiên, người đó không ai khác ngoài Hibari Kyoya. Vì và có vẻ như Alpha không quan tâm để cảnh báo vụ việc này, là do đang là giờ giải lao hay do không còn đủ sức đây?
Vẫn còn hiếu chiến quá nhỉ?
Sawada Tsunayoshi hơi cảm thấy hoài niệm.
Dù sao Hibari Kyoya ở thời đại của cậu đã đứng tuổi, biết kiềm chế hơn hồi còn trẻ nhiều. Giờ nhìn Hibari hăng hái như vậy cậu không khỏi cảm thấy tuổi trẻ thật tốt.