Reborn nghi vấn nhìn người mái tóc nâu. Càng nghĩ hắn càng thấy chuyện này kì lạ.
Sawada Tsunayoshi làm gì đó kì lạ sao?
Không thật ra không làm gì kì lạ cả. Chính vì thế nên Reborn mới thấy nghi vấn.
Đúng là Reborn rất thích thú nhìn vị đồ đệ của mình trên màn hình, thậm chí còn có phần coi trọng.
Nhưng đâu đó trong Reborn vẫn nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tất cả chuyện này là dàn dựng của ai đó.
Và điều đầu tiên Reborn nghĩ khi thấy vị tóc nâu này trong phòng làm việc kia lại là: Liệu rằng đây có phải dàn xếp trước.
Nhưng Sawada Tsunayoshi đã đứng tuổi kia lại rất ít nói về chuyện của bản thân. Ngay cả khi Yamamoto Takeshi mở lời hỏi trước, anh ta cũng không nói gì nhiều.
Là vì không cần thiết sao? Vậy thì càng đáng để suy ngẫm.
Bộ phim không vì suy nghĩ của Reborn mà bị gián đoạn. Những gì cần chiếu thì vẫn cứ tiếp tục.
Có vài người không nhìn màn hình, có người ngủ, có người nhìn chằm chằm gáy người khác,... Chỉ số ít người mới chuyên tâm xem phim.
Ít ra những người kia không làm ồn ào phòng chiếu phim, cho tới lúc này là vậy.
[Tình mẹ.
Đó là những gì Nagi luôn khao khát từ hồi còn nhỏ.
Cô muốn trao đi tình cảm của mình và được mẹ đáp lại. Cô cứ hi vọng rằng sẽ có ngày mẹ quay lại nhìn mình.
Để rồi hi vọng chết dần chết mòn trên giường bệnh lạnh kia.
Năm tháng dần trôi qua, Nagi cứ tưởng mình đã quên, tưởng hi vọng từng có đã cạn.
Nhưng khi gặp mẹ, một hạt cát hi vọng vẫn nằm đó và bành trướng càng lúc càng rõ ràng trong cô.
Cô không muốn gặp bà. Thâm tâm lại muốn gặp.
Cô không muốn cho bà cơ hội. Nhưng cũng muốn thử xem.
Nagi rối, lòng cô loạn cực kỳ.
Bên cạnh Nagi không có ai để giải bày. Cô sợ rằng nếu tự mình đưa ra quyết định sẽ đưa ra lựa chọn khiến bản thân hối hận.
Cô sợ. Rất sợ.
Nếu như lựa chọn cô đưa ra khiến mọi chuyện tốt đẹp hiện tại sụp đổ thì sao.
Vậy nên cô sợ đưa ra lựa chọn.
Tiếng reo điện thoại vang lên khiến cho Nagi giật nảy mình. Cô đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn nhỏ trước mặt. Trên điện thoại là một cái tên cô nhớ rất kỹ.
Tại sao ngài ấy lại gọi lúc này? Nagi tự hỏi.
Là do Lambo sao? Cô nhớ mang máng tới vụ tối hôm qua, có lẽ em ấy thấy kỳ lạ vì vụ hôm qua nên báo cho Bossu biết.
Mà không hay là do cô hôm qua không gọi cho Bossu nhỉ? Thường cô sẽ gọi cho ngài báo tình hình mà hôm qua không làm vậy, nên mới khiến ngài ấy lo lắng chăng?
Đầu cô ong lên khi ráng nhớ lại. Có lẽ vì thức suốt đêm đã khiến cô không còn minh mẫn. Đáng lẽ cô không làm như vậy, Nagi tự nhủ.