Chương trước mà gắn ảnh trên là chuẩn bài rồi.
----"Chào buổi chiều. Tôi tới để kiểm tra tiến độ theo lệnh của ngài Checker Face. " Một người đàn ông cao gầy mang tuxedo điểm xuyến vài họa tiết caro cất tiếng nói giữa căn phòng đầy máy móc và những bình thủy tinh
[Chào ngài Tsunomichi] Cơ thể Beta đang gắn đầy dây điện vẫn chào hỏi với người đứng nói cửa, rồi nó ngước lên nhìn chiếc bình thủy tinh bên cạnh, có một người phụ nữ đang trôi nổi trong bình chứa. [Tiến triển vẫn còn chậm lắm ạ. Dẫu sao ngài ấy cũng đã bị tổn thương cơ thể rất nhiều. ]
"Không biết liệu có kịp 'Khoảng khắc cuối cùng' không nữa. " Người đàn ông tên Tsunomichi thở dài.
"Ngay cả 'Ngày định mệnh' cũng bị 'người kia' phá banh trành. Nếu không phải không còn cách nào, ngài Checker Face mới không làm chuyện nguy hiểm chạy đua với thời gian này"
[Chỉ cần cứu ngài Tsunayoshi về thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chủ nhân tôi đã nói vậy mà. ] Không có Alpha ở đây, Delta mới nghiêm túc lên một chút.
"Mong là vậy. "
-----
[Phần phim thứ hai dưới góc nhìn của Uni Arcobaleno bầu trời đã kết thúc. ]
[Bắt đầu chấp nhận quyền truy cập mới. ]
[Thỉnh một người bất kỳ yêu cầu. ]
Mọi người vẫn chưa điều chỉnh tâm trạng của mình xong, không bắt kịp được những gì Alpha nói.
"Lambo-san đói rồi. " Lambo nãy giờ ngủ suốt cả hai phần phim. Ngủ đủ nhiều, giờ Lambo muốn ăn.
[Đang xác nhận giọng nói. ]
Vậy cũng được luôn hả?
[Đã truy cập thành công quyền hạn, quyền truy cập là cấp cao, người dùng là người giữ nhẫn Vongola sấm sét. ]
"Đ*m. " Leviathan nghe vậy không nhịn được nói lời thô tục. Giờ trong đầu hắn toàn suy nghĩ làm sao thủ tiêu con bò này.
Mọi người lại không phản ứng lớn. Dù sao mấy đứa nhỏ trong cái giới này không phải dạng vừa đâu. Kyoko và Haru lại không hiểu lắm vụ giữ nhẫn Vongola có ý nghĩa gì, nên cũng không phản ứng gì.
[Xin hãy chờ trong chốc lát. ]
[Tải hoàn tất.]
Có vẻ như quyền truy cập cấp cao không được yêu cầu như quyền truy cập tuyệt đối.
[Giờ xin bắt đầu chiếu phát. ]
[Những đêm cô đơn chúng ta nắm tay nhau. ]
[Tsunayoshi 24 tuổi đầu ngơ ngác nhìn căn phòng phương Tây của mình, đôi mắt lơ mơ vô định. Đầu tóc của cậu bình thường đã chỉa tùm lum nhưng giờ lại càng rối tung hơn nữa.
Sau khi đã định thần, Tsunayoshi rón rén bước xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.
Tsunayoshi làm vệ sinh cá nhân đơn giản, và lau mặt bằng một chiếc khăn màu cam thêu chữ số 27 nho nhỏ trên đó. ]
Khi nhìn thấy chữ số 27, mọi người cảm thấy quen mắt. Ngó qua cái áo nhũ kim của người đang ngồi một xó.
27, Tsuna.